"Con tàu đâu rồi"

Arashi kinh ngạc kêu lên. Nhìn xung quanh chỉ thấy có sóng biển. Không hề thấy bóng dáng con tàu đâu cả. Arashi suy nghĩ.

Việc mình lặn xuống biển, mình có nói cho Ryo biết. Vì thế chắc chắn mình sẽ không bị bỏ lại. Nói thế, tức là mình phải nương theo dòng chảy của nước rồi. Nhưng dòng chảy của nước buổi sáng rất mạnh. Nếu tự tin quá vào khả năng bơi của mình, thì sẽ không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng đây là biển, chứ không phải hồ bơi.

Làm thế nào bây giờ?

Nếu là lạc đường trên núi, thì còn có thể ngồi yên chờ người khác tìm thấy mà giúp đỡ...nhưng ở giữa biển này thì làm sao được?

Bơi à? Mình cũng tự tin về khả năng bơi xa, con tàu đi từ hướng đông của lục địa, đi về phía bắc, nếu bơi về hướng tây thì chắc sẽ gặp được đất liền.

Hướng tây? Hướng tây là phía nào? Mình không xác định được phương hướng.

"Nếu mặt trời lặn thì có thể xác định được đâu là hướng tây"

Arashi lẩm bẩm một mình như thế.

Semimaru từ ao cá, lên boong tàu một cách uể oải.

Ango nói với Natsu đang đi cùng Semimaru.

"Cô làm tốt lắm, đã chú ý đến những điều khác lạ rồi"

"Dạ không...nhờ có anh đã mang anh Semimaru, rất cám ơn anh"

Ango chỉ cho Natsu thấy, năng lực chú ý sự việc rất cần thiết, nếu không chú ý đến sự thay đổi thì có thể mất mạng ngay. Natsu nhanh chóng gật đầu, ánh mắt biểu lộ sự vui mừng. Nhìn thấy bóng dáng đó của Natsu, Ango lại như được nhìn thấy Shigeru. Ango cũng nhìn thấy dáng điệu buồn ngủ của Semimaru mà không còn cảm giác căng thắng nữa.

"...Với lại, cả đội cứ loanh quanh thế này. Không biết đội đã trải qua huấn luyện kiểu gì?"

Huấn luyện. Mấy từ này không có trong từ điển của Natsu. Natsu lo lắng.

"X..xin lỗi...Chúng em có vẻ giống đội bỏ đi quá... đội em không phải những người ưu tú nên các anh phải nhọc công bảo vệ..."

Mắt Ango đổi màu.

"Thứ bỏ đi mà có thể đến được thế giới này à?"

Natsu lại càng hoảng hơn nữa. Mình đã làm Ango tức giận mất rồi.

"X...xin lỗi...là em nghĩ như thế...nếu là người có ích hơn mà đến đây thì quá tốt rồi...nhưng, mặc dù em là kiểu người như thế nhưng mọi người thì không phải đâu ạ..."

Nhưng những lời của Natsu không vào tai Ango được. Cái nhóm này, không chỉ là người bình thường, mà còn là đồ bỏ đi.

Ango như tách rời khỏi Natsu, chìm vào thế giới của mình.

Nếu bọn bỏ đi còn có thể đến đây, tại sao Shigeru và Mayu lại không được?

Không, vấn đề không phải ở đây. Dù là bọn bỏ đi, dù là người thường, nhưng nếu có thể tồn tại được ở đây, đó mới là vấn đề. Cả đội mùa Xuân, đội mùa Thu, đều sống rất khoẻ mạnh ở đây. Vậy thì mấy trò huấn luyện của đội mình là cái quái gì cơ chứ? Cái bài kiểm tra đó có cần thiết không? Tất cả những gì từ trước đến nay đều vô dụng sao?

Một lúc sau, Matsuri nhận ra sự biến mất của Arashi. Matsuri cùng với Botan đi tìm kiếm trên tàu. Semimaru ngủ cũng vừa mới thức dậy.

"Không tìm thấy Arashi à? Có lẽ nó ở đâu đó thôi"

"Nhưng tìm khắp nơi mà cũng không thấy"

"Đã tìm hết mọi nơi rồi mà không thấy..."

"Hay cậu ấy vẫn còn lặn dưới biển"

"Nó không phải đứa cứ im lặng mà đi thế đâu! Nhưng...cả trên tàu cũng không có, việc này..."

Mọi người đồng loạt cùng nhìn ra phía biển. Nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.

"Mọi người! Quay tàu lại đi! Đi tìm Arashi!"

"Dù có quay tàu, nhưng cũng không thể đi lại cùng tuyến đường đã đi lúc nãy đâu..."

Ryo thản nhiên trả lời.

Hạ B căng mắt nhìn ra phía biển, gọi Arashi.

Botan yên lặng quan sát xung quanh.

Botan nghĩ. Những sự việc ngẫu nhiên, nhưng nếu cứ tiếp tục thì nó không phải là ngẫu nhiên nữa rồi.

Botan tìm thấy quân bài rơi trên boong tàu. Là quân 2 bích.

"Sao chỗ này lại có quân bài thế nhỉ..."

Đi xuống những phòng bên dưới, trước cửa phòng tắm hơi.

Cái ghế bị đổ là nguyên nhân Semimaru không thể mở cửa được. Nhưng chẳng lẽ cái ghế đổ là do con tàu lắc lư quá à? Mở cửa phòng tắm hơi ra. Trong phòng vẫn còn nóng, lại có một quân bài nữa ở đó. Là quân át bích.

Nếu 2 người đó là nguyên nhân của những tai nạn này...?

Botan mở cửa phòng mà Ryo và Ango sử dụng. Trong phòng được sắp xếp rất gọn gàng.

"Xin lỗi nhé, tôi cũng không muốn làm việc này nhưng..."

Vừa lẩm bẩm, Botan vừa kiểm tra đồ đạc của 2 người.

Áo phông và áo nịt len giống như đồng phục có màu khác nhau. Quần áo riêng của 2 người đến một cái cũng không thấy. Botan lôi cả những hành lí tư trang các loại ra. Trong đống đó, Botan tìm thấy một vật rất quen.

Không thể nào!

Botan lại tìm thêm trong đống hành lí. Cái này là dùng để đựng súng. Thế có nghĩa là, họ có súng...!

"Cô làm gì trong phòng chúng tôi thế?"Ango bước vào phòng.

Botan giật mình, nhưng vẫn thong thả đặt khẩu súng lên giường và ngồi xuống, nhìn Ango cười.

"Cậu có sở thích về súng mô hình à? Trong hành lí mang cả những thứ đó nữa...Là những đồ đạc mà bố mẹ cậu đã cho vào hành lí cho cậu đây à?"

"Cô nói gì"

"Không, chẳng phải các cậu đã nói có mang theo cả thuốc nổ hay sao? Nếu không bảo quản kĩ, chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao?"

"Chúng tôi tự bảo quản. Nếu đưa ra cho các người, chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao"

"Đúng vậy. Tôi tin các cậu. Xin lỗi nhé..."

Botan đi qua Ango và ra khỏi phòng.

"Đợi đã! Cô...không lấy cái gì chứ?"

Botan nhìn vào ánh mắt đe doạ của Ango và trả lời. "Tất nhiên, có cần kiểm tra không?"

Botan vừa nháy mắt, vừa cởi áo ngoài. Bộ ngực đầy đặn lộ ra ngoài, Ango khiếp đảm kêu lên

"Không, không cần..."

Tuy nhiên ánh mắt Ango chạm phải một vật trên ngực Botan.

"Đó là cái gì thế?"

"Chỉ là một cái dây chuyền thôi...Thế nhé"

Botan lên boong tàu, tựa lưng vào tường và thở sâu. Đó là đồ thật. Mấy người này, tại sao lại mang theo súng?

Botan nhớ lại những kí ức.

Lúc được chọn vào trong dự án này, được gặp người phụ trách và những nhân vật đặc biệt.
Khi hỏi về những loại vũ khí, người phụ trách đã trả lời.

"Chúng tôi định cho mọi người mang theo dao, nhưng cũng có ý kiến cho mang theo súng. Biết rằng nó sẽ rất tiện lợi trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng với những người không quen dùng thì nó sẽ rất nguy hiểm. Nếu là Mĩ hoặc các nước khác, có lẽ họ sẽ cho mang theo súng trường"

"Thế có nghĩa là...trong tương lai, vẫn có những người mang theo súng à"

"Nếu cô muốn mang theo súng, thì sẽ được cho phép"

Trong buổi gặp đó, Botan cũng được giải đáp một số câu hỏi về những vấn đề khác. Người hướng dẫn cũng được phép mang theo những loại thuốc để loại trừ những thành phần gây náo loạn, hay để tự sát.

Về vũ khí, trong chính phủ cũng có ý kiến để lại những loại giống như trong kho vũ khí. Nhưng mình không biết được tên các thành viên trong các đội khác.

"Không thể cho biết tên của những người khác, nhưng nếu gặp họ, thì hãy vui lòng giúp đỡ họ"

"Vui lòng giúp đỡ"

Người nói như thế là người có liên quan rất sâu đến việc huấn luyện Hạ A và Mozu, Botan cũng không biết những điều về bố của bạn gái Arashi.

Arashi vẫn một mình giữa biển lúc trời tối.

Arashi đã định sẽ bơi về hướng tây khi mặt trời lặn. Nhưng sương mù xuất hiện nên không thể nhìn thấy rõ mặt trời lặn.

Và lại nhớ lại, ngày trước có cùng Hana đi xem một bộ phim tương tự thế này. Bị lạc khỏi tàu, trôi nổi giữa biển và gặp cá mập...

Cá mập?

Có lẽ chúng sẽ giống như mấy con khủng long cực đại. Nhưng gần đây cũng không thấy chúng nữa.
Arashi chợt nhận ra. Cơ thể bắt đầu lạnh dần.

Nhiệt độ cơ thể giảm dần. Có lẽ nên bơi để giữ nhiệt? Nhưng không biết phương hướng thế này thì cũng không thể bơi bừa được...Lạnh quá...Tai bắt đầu ù rồi.

Arashi cứ một mình cảm nhận mọi việc. Từ trước đến nay, lúc nào cũng mặc cảm, có lúc còn thấy tuyệt vọng, nhưng luôn có Semimaru và Natsu ở bên. Nên cũng cảm thấy mạnh mẽ hơn...
Lạnh...Có lẽ chỗ nào có Hana thì sẽ không lạnh?

Có cái gì đó chạm vào cơ thể lạnh ngắt của Arashi. Là rong biển. Nó cũng khá là chắc. Hình như chúng vươn từ đáy biển lên. Arashi cuốn rong biển quanh người. Nếu làm thế thì sẽ không bị dòng nước cuốn đi, cơ thể cũng được thoải mái một lúc.

Dần dần có cảm giác ấm hơn. Ấm...Ngốc quá...chắc là ảo giác trước khi chết thôi...Không. Không phải là ảo giác. Thực sự là ấm hơn.

Có rất nhiều sứa tập trung ở gần rong biển, chúng vừa phát quang, vừa phát nhiệt.
Trong ánh sáng lập loè và nhiệt độ ấm đó, Arashi nghĩ. Giống như là vòng tay của Hana.

Rồi đột nhiên nhận ra, bầu trời đang sáng dần lên. Giống như là bình minh lên. Lũ sứa cũng dần dần biến đi.

Thế giới Arashi nhìn thấy trong bóng tối giống như là trong giấc mơ, cảm thấy có Hana ở đó.
Cảm giác của Arashi trở nên rõ ràng hơn. Mình còn phải gặp Hana, không thể chết dễ dàng thế này được.

Arashi quan sát rong biển đang cuốn quanh mình. Có vẻ như chúng sống thành rừng dưới đáy biển, rất dầy. Có phần phát triển rất rộng như tảo bẹ, có phần là những dây tảo trôi nổi trên mặt nước.

Arashi lặn xuống, dùng dao, tập trung đám rong biển lại, ghép thành những mối chặt chẽ. Arashi tóm lấy phần rong giống tảo bẹ, buộc chúng lại với nhau. Sau đó mở rộng chúng cho vừa với kích cỡ người mình và ôm lấy chúng.

Có cảm giác tốt hơn lúc trước. Nương theo lực nổi của rong biển, nên cơ thể có thể nghỉ ngơi.
Arashi làm một cái nữa giống như thế, đắp lên phía trên người. Làm như thế có thể ngăn ngừa được việc tiêu tốn sức lực của cơ thể.

Trên người toàn rong biển, Arashi từ từ di chuyển. Tuy vẫn chưa nhìn thấy được mặt trời, nhưng ít nhiều nhìn thấy ánh sáng toả ra thì có lẽ đó chính là hướng đông. Arashi di chuyển về phía tây, về phía vách đá.

Lúc Arashi đã bắt đầu thấy mệt thì bỗng một cái bóng rất lớn đập vào mắt Arashi.

[Translator: Edward]

Arashi lặn xuống biển, tìm thấy rất nhiều sò.

Dưới biển không có cá. Nhưng sò và giáp xác thì lại có rất nhiều.

Ryo chỉ im lặng quan sát Arashi đang mải mê tìm thức ăn.

Arashi hoàn toàn không phòng bị gì. Ryo lặng lẽ tiến lại phía sau lưng Arashi, quấn rong biển xung quanh giầy của Arashi, rồi lặng lẽ trồi lên như không có chuyện gì.

Arashi tìm được rất nhiều sò và rất hài lòng, sau khi trồi lên được một đoạn thì nảy ra ý định tìm thêm đá cho phòng tắm hơi, nhưng lúc đó mới phát hiện ra có tảo biển quấn quanh chân mình.
Arashi hoảng hồn. Nhưng tảo biển quấn vào rất phức tạp, không thể tháo ra một cách đơn giản được. Bỗng một con dao hiện ra trước mắt Arashi đang mất hết kiên nhẫn. Là Ango.

Ango cắt tảo biển đang quấn quanh chân Arashi bằng con dao. 2 người cùng trồi lên mặt biển.
Trên biển, Arashi vừa thở hồng hộc, vừa cảm ơn Ango.

Trên tàu, Ryo nhìn thấy Ango và Arashi.

"Aa...ngạc nhiên quá, thật cám ơn anh"

"Vì mãi không thấy cậu lên...Arashi, cậu có mang dao đi cùng mà, sao không dùng nó"

"A..." Arashi hơi ngượng.

"À, đúng rồi. Tôi quên mất. Kể từ khi đến đây, lúc nào cũng phải mang dao đi, tôi vẫn chưa quen được với điều đó lắm nên..."

Ango không nói gì, nhưng trong đầu đang nghĩ rất nhiều thứ.

...Đến cả việc ít nguy hiểm như thế cũng không thể đối phó được à? Trình độ chỉ đến đó thôi à, Arashi.

Hana thì có vẻ quen với việc sử dụng dao.

Nếu nói với hắn thì sẽ thế nào nhỉ...rằng...Hana đã chết rồi...chính bọn tao đã giết cô ta...
Arashi không để ý đến vẻ mặt của Ango, chỉ vui mừng đưa ra số sò đã tìm được, và nói đang định lặn xuống biển lần nữa để tìm thêm đá cho nhà tắm hơi.

"Chẳng phải là không nên lặn xuống nữa à? Bây giờ cậu vẫn chưa thấy là nguy hiểm à?"

"Tôi xin lỗi, vì lặn xuống biển rất vui...lần này, tôi sẽ chú ý hơn"

Ango lại một lần nữa không thể hiểu được đầu óc của Arashi. Vui à? Chỉ mới đây thôi, đã suýt chết đuối? Chẳng phải là đồ ngốc sao"

Thêm nữa, mấy người của Hạ B cũng chẳng nhận ra Arashi sắp chết đuối. Bọn người này, họ là những người thế nào vậy? Làm thế nào mà có thể sống được đến bây giờ chứ?

Nhìn Hạ B đang chuẩn bị cho phòng tắm hơi, Ango vừa suy nghĩ, vừa giúp một tay. Semimaru nhìn thấy sự để ý của Ango, trêu chọc "Hiểu rồi, thưa giáo sư! Sẽ chú ý mà!"
Ryo nhìn thấy như thế, vừa xoay mấy lá bài trong tay vừa lẩm bẩm một mình.

"Thật sự có khả năng chú ý à? Semimaru..."

Trên tay Ryo là quân bài át bích.

Việc chuẩn bị cho phòng tắm hơi vẫn đang diễn ra. Matsuri hét to "Con gái tắm trước"
Botan và Matsuri đã cởi sẵn đồ, đứng trước phòng tắm hơi.

Natsu cũng định đi vào phòng tắm hơi cùng mọi người, nhưng tiếc là lại đến kì nên đành thôi.
Natsu cảm thấy buồn ngủ và nghỉ trong phòng. Đến kì trong thế giới này thật là khó chịu...không biết người xưa đã làm thế nào nhỉ...cũng có nhiều cuốn sách mình đã đọc viết về nó...

Sách...đúng rồi, ở đây chẳng có một quyển tiểu thuyết hay một quyển truyện nào cả...chỉ có những sách dùng cho thực tế thôi...a, thế là không được đọc những quyển tiểu thuyết thần thoại nữa rồi...
Natsu nghĩ miên man về những chuyện đó và dần chìm vào giấc ngủ.

Phái nữ đã ra khỏi phòng tắm hơi. "Tuyệt quá! Tiếp theo là đến lượt chúng ta!"

Semimaru nhanh chóng đi về phía phòng tắm hơi. "Các giáo sư cũng vào chứ", và rủ Ango.

"Vào trước đi"

Ryo giục Ango. Semimaru, Arashi, Ango, 3 người cùng vào phòng tắm hơi. Ango vào một lát rồi ra, đổi ca cho Ryo. Semimaru nhìn Ryo với ánh mắt nghi ngờ.

"...Tại sao, các cậu không vào cùng nhau"

Ryo trả lời, có rất nhiều tai nạn vì sự thay đổi đột ngột của cơ thể đã xảy ra trong phòng tắm hơi, nên đổi ca để có thời gian thích ứng với nhiệt độ. Semimaru và Arashi yên tâm với câu trả lời đó.
Sau đó, Semimaru hỏi Ryo.

"Cậu, lúc nào cũng trông chừng Ango. Có gì lo lắng à? Nhưng, Ango lại chẳng nhìn cậu. Tại sao cậu ta chỉ nhìn Natsu thế nhỉ"

Ryo hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Semimaru, và nói.

"Ango vẫn còn một số điều ở thế giới cũ"

"Chà, vui quá nhỉ. Thế thì cứ để cậu ta một mình đi"

Phản ứng của Semimaru nằm ngoài dự đoán của Ryo. Semimaru nói. Con người, nếu còn có những khoảng thời gian đáng để nhớ thì đó là một điều rất hạnh phúc rồi. Arashi cũng đồng ý với ý kiến đó. Ryo chỉ im lặng nhìn 2 người. Lúc sau, Arashi cảm thấy nóng và đi ra ngoài, Ryo cũng nối bước đi ra.

"Các cậu có vẻ khó chịu quá nhỉ. Vậy thì tôi sẽ tự cố gắng vậy"

Chỉ còn lại một mình Semimaru trong phòng tắm hơi. Arashi lại nhanh chóng đi về phía biển. Bên ngoài phòng tắm hơi, Ango và Ryo đứng quan sát mọi thứ, rồi đi lên boong tàu. Ryo vừa lau người, vừa đẩy nghiêng chiếc ghế đặt ngoài phòng tắm như để chặn cửa phòng tắm. Ango lên boong tàu, thấy Chimaki đang vẽ tranh thì lên tiếng bắt chuyện. Với Ango, Chimaki là một người rất khó hiểu. Dường như lúc nào cũng làm việc gì đó, hoặc là vẽ tranh, hoặc là những việc chẳng liên quan gì đến việc sinh tồn ở đây cả.

"Anh đang làm gì thế?"

"...Tôi vẽ tranh"

"Anh không thấy là lãng phí thời gian à? Phải có việc khác để làm chứ"

"...Thời gian, thật kì lạ..."

Chimaki không ngừng tay, cũng không nhìn Ango, chỉ nói rời rạc về "thời gian", giống như nói triết lí một mình.

"Thời gian, là có giới hạn. Nhưng hiện thực thì hình như không có giới hạn..."

"...Tôi không hiểu ý anh"

"Ừ, tôi cũng không hiểu lắm"

Ango bỏ cuộc trước Chimaki khó hiểu. Ango nghĩ. Nếu tên này mà trải qua bài kiểm tra của nhóm mình, thì có lẽ đã chết mất xác lúc đó rồi.

Ở trong phòng tắm hơi, Semimaru bắt đầu cảm nhận được độ nóng của phòng.
Semimaru đứng lên, cố gắng mở cửa mà không nhận ra có một quân át rơi dưới chân mình.
Semimaru đẩy cửa ra, nhưng cửa không mở.

"Này, Arashi? Đừng đùa nữa...ai đó chặn cửa à? Này, mở cửa ra!"Semimaru vừa gọi to, vưa suy nghĩ. Đợi đã...Arashi không phải cái thằng đùa trò xấu thế này.

Vậy thì có người khác...? Cái thằng hay làm trò kiểu này phải là mình mới đúng. Chẳng nhẽ việc này là do sự cố của cánh cửa?

Chắc thế rồi, nhưng vẫn còn cửa thông gió. Semimaru định mở cửa thông gió, nhưng cũng không mở được.

"Sao thế này, cả cái cửa này cũng không mở được! Sao lại thế nhỉ"
Phía trên boong tàu, Ryo đang ngồi trên cửa thông gió, và mài dao. Biết được Semimaru đang cố gắng mở cửa thông gió, nhưng lại giả vờ như không biết, chỉ tiếp tục ngồi mài dao.

"Này...kì quá! Có ai không, giúp tôi với"

Semimaru gào to, vừa tiếp tục đẩy cửa điên cuồng.

Natsu đang ngủ, nhưng bỗng nhận ra có tiếng ai đó đập cửa. Là mơ à? Natsu lắng tai nghe. Nhưng chẳng nghe thấy gì cả.

Bằng cảm giác, Natsu nhớ lại những lời Ango nói lúc dọn dẹp. Lúc đó, mọi người suýt chết vì khí cacbon, Ango đã nói "Hãy tự mình chú ý"

"Mình phải đi xem lại mới được

Natsu rời phòng, đi ra ngoài và gặp Ango. Ango nghe Matsuri nói Natsu không được khoẻ thì định đến xem thế nào.

"Có phải...có tiếng đập cửa không hả anh"

"Cái gì"

"Em cảm giác thế...Nên định đi xem lại"

Natsu tìm quanh mấy phòng trên thuyền, Ango cũng cùng tìm. Và, Natsu nhận ra. Có chiếc ghế bị đổ trước cửa phòng tắm hơi, nên cửa phòng bị chắn. Di chuyển chiếc ghế ra, Natsu mở cửa phòng tắm, bên trong phòng, Semimaru đang ngã gục."Anh Semimaru!"

Ango mang Semimaru lên boong tàu."Mang nước đến đây mau! Nước biển cũng được. Đổ vào người cậu ta nhanh lên"

"Ném vào ao cá có được không"Botan lên tiếng giúp đỡ, Ango liền ném Semimaru vào ao cá.

Arashi và Natsu cũng giúp một tay, cho Semimaru uống nước.

"Này, Ryo..."

Semimaru đang ở trong ao cá, nói vọng ra với Ryo.

"Đúng như lời cậu nói...Phòng tắm hơi nguy hiểm quá"

Ryo không nói gì, chỉ nhìn trả lại Semimaru.

Trong ao cá, Semimaru được mọi người cho uống nước, dần dần hồi phục.

"Cho thêm ít nước nữa đi"

Natsu mặt trắng bệch, tiếp thêm nước cho Semimaru.

"Đầy bụng rồi đấy"

"Uống nữa đi"

Vừa đổ thêm nước, Natsu vừa khóc.Natsu nghĩ. May mà nhận ra. Nằm một mình trong phòng thành ra lại là điều tốt. Có Ango-kun đến cũng thật là may.
Không chết, may quá...

"Có gì đâu mà phải khóc. Cái con bé ngốc này"

Nhìn thấy 2 người như thế, Arashi cũng mỉm cười. Arashi ngăn Matsuri không phải lấy thêm nước nữa.

"2 người làm thế đủ rồi"

"Eh, sao thế?" Matsuri hỏi Arashi.

Arashi hỏi Ryo."Ryo-san, ngừng tàu một lát có được không?"

"Có lẽ thế...cho đến khi Semimaru bình tĩnh được một chút đã"

"Vâng, vậy thì tôi sẽ lặn xuống dưới, tìm cái gì đó"

"À...cẩn thận đấy nhé..."

Arashi mang kính bảo hộ, và cầm chắc chắn con dao.Tuy nhiên, Arashi không nhận ra. Dưới khăn và kính của Arashi, có quân 2 ở đó.Hotaru nói với Botan dự cảm của mình trước khi tàu xuất bến.

"Trước khi tàu nhổ neo, em đã cảm thấy có gì đó bất ổn, có lẽ là những sự cố này...Nhưng, chắc là không liên quan đến nhóm anh Ango? họ cũng đã giúp mình..."

"Có lẽ thế..."Botan nhìn chằm chằm bóng dáng của Ryo và Ango.

Semimaru vẫn ở trong ao cá, bên cạnh đó là Natsu đang yên lặng ngồi."Này, nói gì đi chứ. chán quá"

Bị Semimaru giục, Natsu cũng thử nói mấy chuyện muốn hỏi."Dạ...ngày trước, anh từng bị bắt nạt, chuyện đó thật à?"

Semimaru ngạc nhiên trước cái đề tài mà Natsu nói, và trả lời."Đúng thế...ở nhà, tao không có bố, mẹ tao làm trong quán bar, nên có rất nhiều người đàn ông đi ra đi vào. Mấy ông bố bà mẹ bình thường không dám cho con họ lại gần một đứa trẻ như tao."

Semimaru lại nói tiếp về thời thơ ấu của mình. Semimaru bị mấy đứa trẻ được tiêm nhiễm rất nhiều từ những người lớn xung quanh bắt nạt, nhưng đó là hồi tiểu học. Sang đến trung học thì bắt đầu phản ứng lại.

"Đến lúc đó, thì tao hiểu. Cứ phớt lờ mấy đứa bạn đi là được...hơn nữa, có cả thế giới...mà ngoài ra, mày mới là đứa bị bắt nạt nhiều hơn...ở đây, cũng có những thằng như Arashi..."
Natsu cười toe toét. Những lời Semimaru nói, Natsu đều hiểu cả.

"Thế nhưng...mặc dù bị bắt nạt thế, nhưng tại sao lại bắt nạt em vậy"

"Gần đây thì không còn bắt nạt nữa rồi còn gì"

Semimaru vừa biện hộ, vừa tiếp tục câu chuyện của bản thân."Có 2 loại. Có những đứa có thể bắt nạt, nhưng lại tuyệt đối không làm...có những đứa bị bắt nạt, nhưng lại nghĩ bắt nạt người khác cũng không sao..."

Arashi bắt đầu lặn xuống biển. Ryo nâng buồm lên.

Con tàu bắt đầu chuyển động. Để Arashi một mình giữa biển.

Arashi trồi lên, nhìn xung quanh và kêu to."Con tàu...đâu mất rồi?"

[Translator: Edward]

Chimaki đã hoàn thành hình khắc trên vách đá. Chimaki khắc tên mình ở góc dưới bên trái của tác phẩm, thì có tiếng vỗ tay vang lại. Trên vách đá là hình toà thành Kumamoto lộng lẫy.

"Nó...vẫn còn đang được chỉnh sửa nhưng...", mặc dù Chimaki có vẻ chưa thoả mãn nhưng mọi người đều rất hài lòng với tác phẩm đó.

"Nếu có ai đó nhìn thấy cái này thì tốt nhỉ"

Nghe những lời đó của Arashi, Ango và Ryo chợt nhận ra mục đích của việc khắc đá này của Chimaki.

"A...thì ra mục đích của anh là như vậy hả?"

"...Kh...không, tôi chỉ là muốn thử làm xem sao thôi"

Ango và Ryo nhìn chăm chú khuôn mặt Chimaki và không nói gì nữa.

"Được rồi! Chúng ta ra khơi thôi!"

Hưởng ứng lời gọi của Semimaru, mọi người đều quay đi, chuẩn bị xuất phát.

Chỉ còn lại một mình Chimaki vẫn đứng đó."À...mình sẽ khắc thêm tên của mọi người vào đây..."

Dưới thành Kumamoto được khắc như sau:
Đội Hạ B
Chimaki
Botan Matsuri Natsu
Hotaru Arashi
Semimaru (Mozu)
Đội Hạ A
Ango
Ryo

Tất cả mọi người đều lên thuyền. Ango và Ryo căng buồm rất thành thạo để có thể đón được gió. Và con tàu bắt đầu chuyển động.

Matsuri cười rạng rỡ, vẫy tay về phía vách đá không còn một bóng người.

Botan nhìn những hành động thành thạo của Ango và Ryo và hỏi.

"Các cậu...từng ở trên một con tàu à?"

"Chúng tôi đã từng thực tập một chút. Trên một con tàu lớn hơn."

"Đúng là trải nghiệm có ích nhỉ. Trong những lúc như thế này, thật là biết ơn các cậu..."

Semimaru tự mình hiểu những lời của Ango.

"Thực tập trên tàu...là trường quê ở vùng biển à..."

Arashi giúp đỡ Ango, dùng chiếc bồn rửa vớt được từ dưới biển lên làm ao thả cá.
Đồng thời bắt thêm những con cua và sò cho thêm vào đó. Matsuri và Natsu nhìn chằm chằm vào ao thả cá.

"A, trơn như thế, chúng có vẻ không thể trèo lên được..."

Ango phản ứng trước hành động của Matsuri và Natsu.

"Eh...Cả cua và sò..."

"Đừng nói nữa, Ango...Đây là bài kiểm tra mà..."
Ryo nhắc. Ango hiểu ý và im lặng.

Trong đầu Ango vang lên lời nói của thầy Takashi. "Khả năng chú ý...khả năng chú ý là vấn đề chính..."

Được gió đẩy đi, con tàu tiến dần ra giữa biển.

Semimaru chỉ cho Ango và Ryo các phòng trên tàu.

Đầu tiên là phòng ngủ. Semimaru chỉ cho Ango và Ryo giường ngủ còn trống trên tàu. Rồi phòng khách, và phòng bếp "Chỗ này là của tôi, nên đừng đụng vào đấy." Rồi chỉ tiếp toilet, chỗ rửa, kho ở trong những phòng dự bị...Trong lúc đó, Ango chú ý đến một phòng nhỏ bên cạnh phòng khách.

"Chỗ này là..."

"À...chúng tôi cũng không biết đấy là phòng gì, nên quyết định dùng làm nơi chứa đồ. Nhưng nó có thể ngăn được nhiệt từ bếp, cửa trước cũng được mở ra hết cỡ, nhưng để làm gì thì chúng tôi cũng không biết."

"Nó...có thể là một nhà tắm chăng?"

"Nhà tắm?"

Nghe thấy tiếng kêu hứng khởi của Semimaru, nhóm Arashi và Natsu không biết có chuyện gì xảy ra, liền tập trung lại. Ango giải thích.

Phòng này có thể là phòng tắm hơi. Cho thêm than đã đốt vào căn phòng này, thì phòng sẽ đầy ngập hơi. Hơi nóng của bếp cũng có thể dùng vì mục đích đó. Hoặc là có thể dùng làm phòng hun khói cũng được. Cửa được mở to hết cỡ là để thông hơi.

"Tuyệt quá! Thật đáng ngạc nhiên! Arashi, sau này mà lặn xuống biển thì nhớ tìm nhiều than về đây đấy!"

"Kyaaaa! Tắm hơi!!!!!"

Sự xuất hiện bất ngờ của phòng tắm hơi khiến mọi người đều hưng phấn. Chỉ có Botan là vẫn có chút cảnh giác.

Botan nghĩ lại. "Không hẳn là điềm xấu", Hotaru nói như thế, nhưng không chắc chắn. Linh cảm của Hotaru là có ý gì nhỉ?

"Mình cũng muốn dựa vào cảm giác lắm nhưng..."Botan lẩm bẩm.

Trên tàu, Arashi và Natsu đang cùng nhau thả diều. Ango đi về phía 2 người.
"Thả diều như thế để làm gì vậy?"

"Để từ xa cũng có thể nhìn thấy, và có thể tìm thấy ai đó khác"

"Ồ, thật sự thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy nó"Ryo nói với Arashi.

"Thật à? Thế thì tốt quá"Arashi vui sướng kêu lên. Natsu nhìn thấy như thế cũng có cảm giác vui sướng theo.

"Cô không bị say sóng chứ?"
Không biết từ lúc nào, Ango đã đi đến phía sau Natsu và hỏi.

"Hả? À, vâng. Ban đầu thì có một chút, nhưng bây giờ thì không sao rồi"

"Thế à, thế thì ổn rồi"Trong tâm trí Ango hiện lên hình ảnh Shigeru trong buổi thực tập trên tàu bị say sóng.

Nhưng Natsu không biết điều đó. Natsu không hiểu dụng ý câu hỏi của Ango."Tại sao...người này lại tốt với mình như vậy?"

Natsu đang suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại những điều Semimaru đã nói trước đây."Nếu thắc mắc thì đi hỏi cậu ta đi. Nếu hỏi thì sẽ biết ngay thôi. Đừng có mà lẩm bẩm một mình như thế chứ"

Natsu quyết định sẽ thử đi hỏi Ango."Xin lỗi, tại sao...anh lại tốt với tôi như vậy?"

"Tốt...?"Ango nhìn Natsu ngạc nhiên. Ango chỉ im lặng nhìn Natsu. Natsu bắt đầu cảm thấy khó khăn.

"À không, không có gì đâu. Xin lỗi anh"Natsu chạy đi, Ango nhìn theo Natsu với vẻ mặt nghi ngờ.

Natsu vừa chạy đi, vừa lúng túng nghĩ. Nói chuyện nhưng người ta không đáp lại...Lúc trước mình cũng được người khác bắt chuyện nhưng lại cứ im lặng chẳng nói được gì. Người ta nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Hình như Ango-kun cũng rất khó khăn khi nói chuyện với người khác thì phải ( )

Một lúc sau, Semimaru thông báo đã đến bữa tối.

"Vì là lần đầu tiên, mọi người sẽ được ăn một món tuyệt hảo là BBQ ngay trên tàu! Còn bắt đầu từ ngày mai sẽ đơn giản hơn"

Trong bữa cơm tối ồn ào, Hạ B lại bắt đầu cuộc thi "Tự hào về đất nước mình". Chủ đề lần này là "Nhân vật lịch sử", mọi người hứng thú nói tên các võ tướng nổi tiếng như Takeda Shingen, Uesugi Kenshin.

Thấy Ango và Ryo không tham gia nói chuyện, Semimaru hỏi."Này, các cậu sinh ra ở đâu thế?"

"Ở xứ lạnh"

Ango trả lời. Semimaru bắt chước câu trả lời lạnh lùng của Ango và lãnh đạm hỏi "Sống bằng nghề gì?". Nhưng Ango không hiểu dụng ý của Semimaru mà chỉ lúng túng nghi ngờ.
Semimaru từ những lời của Ango, tự mình suy ra lai lịch của Ango.

"Vùng biển, xứ lạnh...cậu ta không nói rõ nơi nào, rõ ràng là xuất thân từ nông thôn nên xấu hổ đến mức không thể nói ra được...đúng là như thế rồi..." ( ) Botan hỏi thăm 2 người.

"Ango-kun, Ryo-kun, 2 người ở cùng một nơi đúng không? Trước khi đến đây đã biết nhau rồi đúng không?"

"Đúng thế"

"Thế thì yên tâm nhỉ. Ở đây, mọi người đều là lần đầu tiên gặp nhau cả."

Matsuri và Hotaru cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Nhiều người quen của nhau cũng đến nơi đây nhỉ. Hotaru-chan và chị cô ấy này, Arashi và bạn gái anh ấy này..."

Semimaru xen vào cuộc nói chuyện.

"Có ghé thuyền vào phía vách đá trước khi trời tối không?"

"Tại sao?"

Semimaru nói đó là ý kiến của Mozu.

"Vì có thể bất cẩn đâm vào lục địa. Vì không có ngọn hải đăng nào, hay chút ánh sáng nào mà."

"Chúng tôi hiểu rồi"

Ryo hiểu ý Semimaru. Con tàu đến chỗ đậu, mọi người cuộn buồm lại và thả neo.

Vừa làm, Arashi vừa nói chuyện với Ango.

"Trời không có trăng, nên tối quá. Với lại, nếu có ánh sáng thì chắc đã có người ở, mặc dù là không cần nhìn thấy ai nhưng..."

"Arashi, cậu muốn gặp ai à"

"Vâng"

Phía sau Arashi và Ango, Semimaru và Botan đang dọn dẹp chiếc bếp di động đến cabin của tàu.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn. Mọi người thư giãn trước khi đi ngủ. Semimaru và Matsuri đang rất hưng phấn, Botan và Chimaki ngồi cách đấy một quãng và nhìn mấy trò nghịch của 2 người.

"Ryo-kun có chơi cùng không"

Ryo từ chối lời mời của Matsuri, chỉ ngồi vừa uống vừa quan sát tình hình xung quanh. Chiếc bếp di động được đặt trên sàn bếp. Có tiếng than cháy rất nhẹ. Ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn. Cánh cửa phòng đã đóng. Cửa thông gió ở phía trên của phòng khách được mở ra.
Ryo rời khỏi phòng. Đi lên boong tàu. Trên boong tàu, Ango đang đứng một mình nhìn chằm chằm vào phía vách đá đen ngòm.

Ryo nhanh chóng đóng cửa thông gió lại và đi đến gần Ango.

Ango nói với Ryo về khoảng thời gian thực nghiệm trên tàu.

Thời gian đó, là thời gian lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng trong thành phố của những người bình thường, nhưng bây giờ chỉ thấy đen tối một màu...lúc đó, những người bình thường mà họ đã nhìn thấy đã bị huỷ diệt hết, chỉ còn mấy người họ là sống sót.

"Mặc dù còn sống sót, nhưng chẳng có cảm giác tự hào chút nào..."Ango lẩm bẩm. "Hạ B là những người thế nào đây, mặc dù bọn họ có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực sự thì họ là những người thế nào nhỉ"

Trong cabin con tàu vang lên tiếng đàn ooc-gan. Là "Khúc tiễn biệt" của Chopin.

Trong phòng dần dần đầy ngập khí CO. Các thành viên Hạ B bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ là do lâu ngày mới lên tàu nên thế? Mọi người không hiểu được nguyên nhân vì đâu, dần dần cứ cảm thấy khó chịu hơn.

Chiếc đàn từ tay Matsuri rơi xuống đất, tiếng kim loại chạm vào đất làm Ango giật mình,

"Sao đột nhiên lại im lặng như thế nhỉ"

Ango nhìn vào phòng từ phía cửa thông gió. Tự nhiên có cảm giác xấu, cửa thông gió làm sao thế nhỉ, than đã tàn hết chưa nhỉ.

Ango từ trên boong đi về phía cabin, mở toang cửa phòng ra.
"Chóng mặt quá..."

"Con tàu, rung chuyển à"

"Thở..."

Ango nhìn về phía mọi người đang lịm dần và hét lên

"Nếu thấy như thế thì phải ra ngoài ngay chứ! Là khí CO đấy! Ra ngoài nhanh lên"

Ango ôm lấy Natsu và Hotaru lao ra ngoài. Ryo cũng chạy xuống, phụ giúp Ango.

"Ryo nhanh lên! Mau kéo họ ra ngoài!"

Ryo kéo Arashi và Semimaru ra ngoài.

Cuối cùng, Ryo ôm Matsuri kéo ra ngoài, trong lúc ý thức lơ mơ, Matsuri nhìn ra mình là công chúa đang được Ryo ôm."Ahhh, may quá...chút nữa thì em nôn ra mất"

Ryo vừa mang Matsuri ra ngoài, vừa nghĩ

...Lúc trước cũng xảy ra chuyên như thế này...lúc đó...là sự cố trong căn phòng nhỉ dẫn nước về...Koruri đang dần bất tỉnh vì khí CO, mình cũng mang Koruri ra ngoài thế này...

Được sự giúp đỡ của Ango và Ryo, Hạ B cũng đã lên được boong tàu, vừa khó nhọc thở, vừa ho.

"Dùng than trong phòng kín nên thành ra như thế đấy. Cần phải chú ý đến cửa thông gió"

Ryo bình tĩnh nói, nhưng Ango thì nổi khùng lên."Các người hãy chú ý đi! Chẳng lẽ vì một thứ giản đơn như thế mà chết sao! Các người là một lũ ngốc"

"Phải rồi~~~~~là một lũ ngốc~~~~~~~~~~vì không biết~~~~~~~~~~nên mới xảy ra chuyện này~~~"Semimaru bắt đầu mở miệng.

"Gần đây, chúng tôi sống ở trên đồng cỏ suốt nên không đề phòng"Chimaki cũng nói giúp Semimaru.

Botan với tư cách là người hướng dẫn của cả đội, cảm thấy phải chịu trách nhiệm vì đã để xảy ra sự cố này.

"Là do tôi không chú ý...dù sao cũng rất cám ơn các cậu. Để khi nào bên dưới đó được thông thoáng thì chúng ta sẽ xuống, còn đêm nay thì cứ ở tạm trên này vậy"

"Tôi cũng muốn sống yên ổn. Từ nay về sau, nếu còn giảm ý thức phòng vệ thì mọi chuyện sẽ kết thúc đó"

Ango nói với mọi người. Natsu lắng nghe lời Ango nói, và cảm thấy sợ hãi vì khí CO. Mặc dù có nghe tin tức về những vụ việc như vậy, nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với mình như thế. Căn phòng dưới đó, không hề có dấu hiệu gì đặc biệt, cũng không hề có mùi khí gì.

Natsu vẫn cứ trong trạng thái bần thần như thế, ngẩng đầu lên và nói."Chuyện này...rất cám ơn các anh...xin lỗi"

Ango quay về phía Natsu. Và thấy hình ảnh Shigeru qua khuôn mặt Natsu. Ango nói.
"Hãy tự mình chú ý đi. Có tự mình chú ý thì mới tránh được nguy hiểm. Ngoài cách đó ra không có cách nào để có thể sống sót được đâu"

"...Vâng..."

Natsu đáp lại, Semimaru cũng mệt mỏi đáp lại.

Ryo nhìn Ango.Ango lo lắng cho Hạ B, ôm đầu. Ryo cảm thấy cái dáng vẻ đó chính là dáng vẻ Ango đã lo lắng cho Shigeru trong bài kiểm tra cuối cùng đó.

Ryo nghĩ. Chẳng lẽ bài kiểm tra đối với Ango vẫn chưa kết thúc.

"Để có thể sống sót được quả thật rất khó. Bọn giáo viên đó...Từng người một..."

Trong lúc đó, Matsuri và Natsu bắt đầu nói chuyện.

"Ango-kun, giúp Nacchan đầu tiên đấy "

"À, à...chuyện đó"

"Là ân nhân cứu mạng đó"

"...Ừ..."

Matsuri và Natsu nhìn Ryo và Ango với lòng biết ơn sâu sắc.

Cuộc sống yên bình trên boong tàu dần trôi qua.

Mọi người đều rất vui vẻ, không có ai có biểu hiện gì lạ.

Hotaru đột nhiên nói với Botan."Từ lúc 2 người đó lên tàu, tự nhiên thấy tốt lên chị nhỉ. Lúc trước em nói là điềm xấu, quả là không phải rồi."

"...Có lẽ thế..."Botan đồng ý với Hotaru.

Semimaru sau khi hồi phục thể lực thì bắt đầu ầm ĩ. Nhưng rồi cũng chán trong cuộc sống yên ả này.

Bên cạnh Semimaru ồn ào, thì Arashi cũng bắt đầu viết cho đỡ buồn chán. Arashi viết thư.Arashi muốn truyền đạt cho người nào đó trong thế giới này rằng, mình và cả những người khác nữa, đã sống ở đây. Và muốn nói với họ rằng, rất mong có một ngày sẽ được gặp họ.Cuối bức thư, Arashi viết tên mình bằng chữ Hán, rồi viết bằng chữ thường, và ghi dấu của chữ Nhật ở đó, rồi gấp lá thư lại, cho vào trong hộp, đi ra phía biển và ném xuống.

"Cậu làm gì thế, là thư cho Hana à"Botan hỏi. Arashi cảm thấy hơi xấu hổ và trả lời.

"Không phải, là cho bất kì ai, ở nơi đâu mà dòng chảy đưa đến thôi."

"Hana à?"Ango mở to mắt.

"Đúng thế đó, là bạn gái của Arashi, ở đội mùa Xuân"

Nghe câu nói của Matsuri, Ryo và Ango nhìn nhau, đông cứng người.

Arashi và Semimaru định chuẩn bị bữa ăn. Nhận ra là sò và cua có sẵn đã ăn hết rồi.
"Bây giờ mới nhận ra là hết rồi à"

Ryo rất ngạc nhiên trước sự ngốc nghếch của 2 người và lẩm bẩm.

Ango vẫn nhìn chằm chằm Arashi. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Hana.

Hana kêu lên giận dữ. Hana đang lườm với ánh mắt như muốn giết người.

Arashi nhìn vào chỗ sò trống không, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hana chiến đấu với lũ dơi, cũng dùng con dao đó.

Arashi chỉ nhìn vào những con sâu, còn Semimaru bắt đầu ồn ào.

Khuôn mặt đầy quyết liệt của Hana, với vẻ mặt tươi cười không chút lo âu của Arashi...Ango và Ryo, không thể tưởng tượng được, 2 người hợp nhau ở điểm nào nữa.

"Hana là đứa gan góc như thế...mà lại hợp với cái thằng kì lạ như thế sao"Ryo lẩm bẩm.

Vết thương bên tay phải của Ango lại bắt đầu nhói đau. "Đồ bẩn thỉu..." Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ về điều này.

Thầy Takashi thật là bẩn thỉu. Bẩn thỉu ở mọi góc độ. Không chỉ đưa con gái mình đến tương lai một cách vô điều kiện. Mà còn đưa cả bạn trai của con gái mình đi nữa. Arashi có phải là người xứng đáng để đến được tương lai không. Như thế chẳng phải là quá bất công hay sao.
Ryo nhận ra ý nghĩ của Ango và lẩm bẩm.

"Arashi có xứng đáng để được đến đây, có xứng đáng được sống sót hay không, từ bây giờ sẽ biết ngay thôi"

Ryo nhìn về phía Ango có vẻ như đang mất bình tĩnh vì nỗi đau và nói.

"Quên Hana đi. Dù sao cô ta cũng chết rồi. Cũng không cần phải nói gì với Arashi đâu."

Arashi định lặn xuống biển để tìm thức ăn.

"Tôi cũng giúp cậu một tay"

Ryo nói với Arashi.

"Cám ơn anh, Ryo cũng bơi rất giỏi đúng không nhỉ"

"...Cũng khá"

Arashi lặn xuống biển. Và Ryo theo sau.

[Translator: Edward]