Feb 8, 2009

Tóm tắt chapter 81

"Cậu là tử thần à Ryo, là người làm nhiệm vụ kết liễu những người nào bất cẩn ấy...?"

Ryo vừa nghe câu hỏi của Nijiko vừa chuẩn bị để leo xuống dưới.

"Nếu không cố tìm được nước thì mọi người sẽ không vừa ý đâu..."

"...cậu nói cái gì thế...nếu người khác biết, mà không tìm được lí lẽ gì vững chắc để giải thích...chuyện gì thế?"

Ryo vừa xem xét vách đá một cách cẩn thận vừa buộc chặt dây an toàn. Vách đá rất dòn, thêm nữa cái móc dây an toàn cũng có vẻ không được đóng chắc vào vách. Một phần của vách đá có một lỗ hổng còn rất mới.

Ryo tự nói với bản thân vừa có cảm giác Hana đang lung lay sợi dây an toàn.

"Cô đang cố làm gì vậy, Hana...việc này, không phải là tôi ghét cô nhưng kết cục phải như thế, cô đã rơi xuống..."

Ánh sáng của ngọn đèn không chạm được tới đáy của vực được nhưng trong phạm vi của ánh sáng đó thì đã không còn thấy bóng dáng Hana đâu nữa.

Hana mở mắt. Xung quanh tối đen như mực. Mình chết rồi à? Sau khi nghĩ như thế, cô bắt đầu cảm thấy đau khắp cơ thể. Đau quá! Như thế là mình vẫn còn sống.

Hana cố sức gượng dậy. Cái tay cố gắng chống đỡ cơ thể nhưng có vẻ như gẫy rồi. Không biết mình đang ở chỗ nào, việc di chuyển cơ thể lúc này là quá nguy hiểm.

Trước hết phải tìm ánh sáng đã.

Hana lần tìm trong túi mình, bật đèn pin lên. Chiếu sáng khắp xung quanh chỗ mình nằm.

"...Á..."

Hana bật lên một tiếng kêu nhỏ.

Chỗ Hana nằm bây giờ không phải là đáy vực. Cái rìa đá cô đang nằm còn nhỏ hơn cả bề rộng cơ thể, hơn nữa lại rất dòn. Dù bây giờ chưa rơi xuống đáy nhưng chỉ cần cái rìa đá này vỡ thì cô sẽ rơi xuống ngay lập tức.

Hana di chuyển rất cẩn thận. Rìa đá mà Hana di chuyển chân trên đó đã bắt đầu sụp một ít. Vết nứt trên rìa đá cũng bắt đầu lớn dần. Vừa đấu tranh với nỗi sợ hãi sẽ rơi xuống, Hana vừa cố hết sức di chuyển người vào lỗ hổng của vách đá.

Trước khi rìa đá bị sụp đổ thì Hana đã chạm được vào lỗ hổng đó. Cái rìa đá mà Hana nằm xuống gần như sụp đổ hoàn toàn. Nếu Hana bước chân thêm 1 bước nữa thì lại tiếp tục gặp vách đá dựng đứng

Bình tĩnh. Bình tĩnh.

Hana vừa tự nói với mình như thế, vừa kiểm tra vách đá xung quanh. Leo lên chỗ ban đầu có lẽ là không thể được rồi.

Bọn Ryo còn ở bên trên không...Hana nghĩ và giật mình. Nếu mà họ nhìn thấy ánh sáng thì chắc sẽ lại giết mình nữa thôi.

Hana thu dây an toàn lại và cố trườn vào bên trong lỗ hổng. Chỉ còn cách trốn vào cái lỗ hổng này thôi. Đừng có sụp, đừng có sụp, Hana vừa lẩm nhẩm vừa tiến từng chút một.

Ánh sáng đèn pin của Hana yếu dần. Có lẽ vì nó không còn nhiều năng lượng nữa. Hana định nếu đèn này hết pin thì sẽ dùng sang đèn của Ran cho mượn.

"Ryo...cái gì mà "đừng làm tổn thương Ango nữa"! Khốn kiếp!"

Hana bật ra một tiếng chửi. Người bị tổn thương là mình cơ mà. Hana nghĩ như thế.

Gengoro và Aramaki đã chuẩn bị xong bữa cơm, đang cùng đàn chó ngồi chờ 3 người leo xuống quay lại.

Cũng lúc đó, Haru và Koruri đi đến.

"Bọn Hana đâu rồi"

"Vẫn chưa thấy quay lại, tôi đang rất lo lắng đây"

Gengoro mời Haru và Koruri ăn cơm cùng. Vừa ăn, Koruri vừa suy nghĩ...về những lời được nói trước đấy "đi cùng chúng tôi không...?"...Koruri vừa nhìn khuôn mặt của Haru vừa tìm câu trả lời.

"A, họ quay trở lại rồi kìa, Ryo-kun, Nijiko-san, mọi người vất vả quá"

Gengoro lên tiếng. Aramaki thì đang tìm Hana.

"Hana đâu?"

"Đã rơi xuống rồi"

Bầu không khí như đóng băng lại. Ryo vừa hạ hành lí xuống, vừa nói.

"Dây an toàn bị đứt, cô ta bị rơi xuống lỗ hổng rất sâu, chẳng có cách nào...tôi cũng đã thử trèo xuống để giúp nhưng vách đá quá dòn, cả dây an toàn vào ánh sáng đèn pin cũng không chạm tới được...thật đáng tiếc"

"...gì chứ...nói cái giọng thản nhiên như mấy ông chính trị gia đó...Ryo..."

Haru mặt trắng bệch, lẩm bẩm.

Mất một lúc, Aramaki mới bình tĩnh lại được một chút, mặt biến sắc quay ra hỏi Ryo

"Tôi sẽ đi đến đó, hãy chỉ đường cho tôi"

"Anh sẽ chẳng làm gì được đâu"

"Tôi đến đấy để giúp"

"Chỗ đó nhất định không thể giúp gì được đâu, cô ta chết chắc rồi..."

"Cậu nói cái gì?"

Bị Aramaki chặn họng, Ryo ngậm ngay miệng lại.

Phía sau Aramaki, cả Gengoro và Koruri cũng bắt đầu hành động

"Aramaki-san, chúng ta đi thôi, tôi cũng giúp một tay"

"Tôi nữa, tôi sẽ gọi Ban-chan đến"

Theo sự hướng dẫn của Nijiko và Ryo, Aramaki và Haru cùng với sự giúp đỡ của Gengoro, Koruri và Ban, cùng đi về phía vách đá.

"...Chính là chỗ này. Cô ta bị rơi xuống ở phía trước đó". Nijiko soi đèn và chỉ chỗ.

"Tôi sẽ thử leo xuống". Gengoro cầm dây an toàn và tiến về phía trước.

"Hana-san, Hana-san, trả lời đi!"

"Hana!"

Aramaki và Haru cùng hướng về khoảng không đen ngòm phía trước và gọi.

Hana đã tiến được về phía lỗ hổng.

Không gian bắt đầu mở rộng. Tuy nhiên trần hang rất thấp, không thể đứng thẳng lên được.

Ánh sáng đèn trong tay Hana bắt đầu yếu đi, và sắp tắt.

Hana nghĩ đến việc dùng chiếc đèn của Ran, và cô lục tìm trong túi.

Không có. Không tìm thấy đèn đâu cả.

Lật chiếc túi lại, soi bằng ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn sắp tắt, Hana lục tìm trong túi.

Nhưng quả thật vẫn không có.

Hana nghĩ lại. Lúc nhận lấy chiếc đèn từ Ran...chắc chắn là đã cho vào túi...và từ lúc đó cũng không hề mở khoá ra...

Hana chợt nhớ ra. Lúc đó mình đã mở túi ra...lúc mở túi lấy chiếc đèn này.

Chắc chắn lúc đó chiếc đèn đã rơi ra.

Đèn pin vụt tắt.

Bóng tối bao trùm lấy Hana.

"Cố lên, cố lên! Một chút nữa thôi!"

Hana vừa vung chiếc đèn, vừa đập đập nó. Nhưng chiếc đèn vẫn chẳng sáng lên được chút nào cả. Chẳng nhìn thấy gì nữa. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Cả người run rẩy. Hana bắt đầu khóc.

Bình tĩnh.

Hana vừa tự nói với mình, vừa đưa tay lên ngực tìm. Chắc chắn là đã cho chiếc bật lửa vào đây. Đã có chút ánh sáng.

Hana bật chiếc bật lửa lên, đầu tiên phải thoát khỏi bóng tối đã.

Nhưng cô chẳng mang cái gì kể cả đuốc. Từ lúc lấy chiếc đèn ra cho lúc đi đến chỗ này thì vẫn là một đường. Nếu chiếc đèn đó rơi xuống thì chắc chắn nó chỉ ở đâu đó mà thôi. Hana vừa soi bật lửa, thỉnh thoảng lại tìm.

Chiếc bật lửa lại tắt.

Một lần nữa bóng tối lại bao trùm Hana.

Lúc còn nhỏ, cô đã từng mơ sẽ đi thám hiểm hang động. Và giờ đây chính là điều đó.

"Mình sẽ không chịu thua lần thứ 2 nữa...nhất định sẽ không quay lại đó! Nhất định không!"

Hana hét to lên như thế.

Vừa khóc, Hana vừa nghe thấy tiếng gọi trong bóng tối.

"Hana-san..." "Hana..."

Là giọng của anh Aramaki và Haru. Hana đã nhìn thấy rõ hơn lối vào lỗ hổng mà cô đã đi vào.

Hana dựa theo tiếng của Aramaki và Haru, nhanh chóng leo về phía có ánh sáng. Phải nhanh chóng thông báo cho 2 người biết Ryo rất nguy hiểm. Nền đá dưới chân Hana đi càng lúc càng rời rạc, và rơi xuống từng mảng, rất khó đi. Con đường lên phía trên cứ sụp dần, và đổ xuống người Hana. Con đường vào lỗ hổng đó đã bị chôn lấp.

"Aramaki-san! Haru! Tôi ở đây! Ở đây!"

Nhưng tiếng gọi của Hana bị tiếng đất đá dìm mất.

Trong bóng tối, Hana lại nghe thấy một âm thanh. Coong, coong, coong...có âm thanh cái gì đó đập vào vật cứng.

Bật chiếc bật lửa lên, Hana nhìn về phía có âm thanh đó. A! Là chiếc đèn của Ran!

Hana mừng rỡ, xoay chiếc đèn và bật nút.

...Bật được rồi. Sáng rồi. Hana mừng rỡ ôm lấy chiếc đèn.

Sau khi chiếu sáng được xung quanh, Hana bắt đầu quan sát.

Hana đã rơi xuống khoảng không có cái hang này.

Gengoro từ vách đá quay lại.

"Ở dưới đó có gì đó đang sụp đổ. Không thấy bóng dáng Hana đâu cả. Chỗ đó hiện giờ rất nguy hiểm."

"Vì thế, có lẽ đã rơi xuống dưới đáy vực rồi...đừng có tìm nữa, phải nghĩ đến mọi người nữa chứ. như thế là quá ích kỉ rồi"

Ryo nói vói Aramaki và Haru như thế, rồi cùng Nijiko quay về làng.

Aramaki thì nghĩ rằng có thể sẽ nhận được tín hiệu gì đó của Hana hoặc Hana sẽ leo lên, nên quyết định sẽ chờ ở đây, rồi chiếu chiếc đèn pin xuống dưới vách đá.

Gương mặt Aramaki và Haru thất sắc vì lo lắng cho Hana.

Gengoro, Koruri và Ban cũng đứng ở đó.


Hana ôm gối ngồi ở khoảng không mình rơi xuống, vừa nghĩ tiếp theo mình sẽ làm gì đây.

Cái hang và lỗ hổng kia, nên đi theo hướng nào được. Nhưng có lẽ sẽ có chỗ nào đó thông ra bên ngoài.

Hana quyết định chờ đến trời sáng, có lẽ sẽ có ánh sáng ở chỗ nào đó.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Hana tự nói với mình như thế.

Mình đã tìm được chiếc đèn rồi. Nước và thức ăn cũng có một ít.

Lúc ở trong hầm trú ẩn, có anh Aramaki, anh Izayoi và cả đàn chó nữa, sau đó thì bắt đầu hợp tác với nhóm Ran. Lúc đó mình đã cố nghĩ muốn tìm một nơi ở tốt...nhưng...

Hana bây giờ chỉ có một mình.

Hana mơ thấy giấc mơ mình đang bơi cùng với Arashi, ngay lập tức tỉnh trí lại.

Bắt đầu cảm thấy lanh. Hana lấy túi ngủ ra và lại quay lại với giấc mơ có Arashi ở bên.

Giấc mơ bơi cùng với Arashi...?

Hana chợt nhận ra. Ở chỗ nào đó có tiếng nước chảy.


[Người dịch: Edward]