Nov 5, 2008

Tóm tắt chapter 78

Sau khi quay lại làng, Hana đã đọc lại quyển nhật kí của Mark.
Cô tìm người gọi là "ông Takashi" và đọc lại rất nhiều lần.
"Ông Takashi" trong hầm trú ẩn, "thầy Takashi" đã làm những việc khủng khiếp với Hạ A...Hana chợt nhận ra mình không thể giữ được cái ý nghĩ về bố mình "bố tôi không phải là loại người làm những việc như thế"
Nếu nghĩ kĩ ra, cô nhận ra mình chưa bao giờ nhìn thấy cái dáng vẻ đi làm ở công sở của bố...cũng không biết nơi mà mẹ học...Nghĩa là bố mẹ đã lừa dối mình trong suốt thời gian qua.
Rồi nhìn bức ảnh mà Ran đã tìm thấy trong hầm trú ẩn Long Cung. Hana muốn quay lại hầm trú ẩn Long Cung. Cô muốn đi đến căn phòng có bức ảnh này. Thế nhưng Long Cung đã nằm sâu dưới lòng đất mất rồi, không thể đến đó lần thứ 2.

Hana tìm lại trong hành lí của mình, liệu bố mẹ có để lại lời nhắn hay dấu vết gì không.
Từ trong ba lô của cô, chiếc dây chuyền hình chữ thập mà Hana đã tìm thấy trong Long Cung rơi ra.Chiếc dây chuyền giống hệt với cái của Hana có lẽ đúng là của mẹ cô.
Cô đeo chiếc dây chuyền đó vào cổ, cùng với dây của mình, và Hana rơi nước mắt.
Ran đi đến gần Hana và hỏi thực sự Hana không được nghe gì từ bố mẹ cô à, nếu nghĩ ra điều gì thì nói cho mọi người biết.

Hana đã tưởng cho đến lúc này đã có thể quen với Ran. Nhưng cô hoàn toàn nhầm. Ran biết cô có quan hệ với những người trong Long Cung và theo dõi cô...Điều này làm Hana cảm thấy buồn.
Các thành viên đội mùa Thu nhìn Hana với 1 chút lạnh lùng. Cảm thấy ánh mắt đó, Hana chợt thấy sợ, không biết mọi người nghĩ gì về mình.
"Hôm nay đến phiên tôi, em hãy đi nghỉ một chút đi"
Aramaki nói với Hana.
Lúc trước, Hana có hỏi Aramaki về những người lập ra kế hoạch này, Aramaki đã nói "dù có hận thù đi nữa thì cũng chỉ cảm thấy thất vọng mà thôi". Hana nhớ ra điều đó và cảm thấy đau trong lồng ngực. Cô không biết nên tỏ thái độ thế nào với Aramaki.
"A, vì thế mà bạn trai của chị cũng đến đây nhỉ. Tôi cứ thắc mắc tại sao lại có 2 người yêu nhau mà được đi cùng nhau. Thì ra là vì bố chị đã cho đi"
Haru nói như thế.
"Cậu nghĩ là gian xảo à?" Hana rụt rè hỏi Haru.
"Đó là những việc bố mẹ chị trước đây làm, không phải do lỗi của chị"
Haru vẫn là Haru mọi khi. Nhưng Hana khom người xuống và có cảm giác "thế nhưng ngay cả Haru cũng nghĩ đó là gian xảo"

Ango bị sốt và đi ngủ. Trong lúc bị sốt, Ango mơ thấy giấc mơ.
Ango bị sốt và vẫn là một đứa trẻ...Có cả Shigeru...đang chăm sóc cho Ango...mặt Shigeru cũng đỏ gay...tình trạng cơ thể cũng rất xấu...
Trên chiếc giường đôi, Shigeru ở giường trên, Ango ở giường dưới...kết cục là Shigeru càng lúc càng sốt cao, Ango ở giường dưới, vẫn sốt và 2 người cùng rơi xuống sàn.
Ở trên bục giảng, có thầy Takashi...Lúc đó, mặc dù là thầy Takashi không có ở đó, nhưng Ango trong giấc mơ vẫn không cảm thấy khó chịu...đang giải thích cho Ango về "đặc tính thứ 2", lí giải hệ thống để có thể giải quyết đúng...nói là có thể cho xem các hoạt động sinh sản ở lớp động vật...
Gengoro vừa ôm con Tango vừa nói với Ango..."bây giờ, có cả bò cả ngựa đấy, có xem không?"
Cảm thấy có bàn tay lạnh đặt trên trán mình, Ango mở mắt.
Ayu đến thăm Ango. Cô chuẩn bị sẵn khăn để hạ nhiệt.
"Là con gái thầy Takashi à? Cô gái đó? Ngạc nhiên thật"
Ayu bình tĩnh nói về thân thế của Hana. Bố mẹ và con cái tính cách khác nhau nên không có quan hệ gì, dù có bị nói là phải chịu trách nhiệm về những gì bố mẹ làm mà mình không biết thì cô ta cũng không biết đâu.
Ango không tán thành với ý kiến lạnh lùng đó của Ayu. Nó đã gian xảo, vì gian xảo mà có thể đến được đây, Ango nhắc lại.
Ayu chăm sóc nhẹ nhàng cho Ango và mỉm cười nói với Ango, hãy nghỉ ngơi đi.
Ango vươn tay, bị thu hút bởi vẻ mặt mỉm cười của Ayu. Chạm vào tóc, vào má Ayu, và ôm lấy cô.
"Này, dừng lại"
Ayu cố giấu sự ghê tởm, cự tuyệt Ango.
Ayu nói, rất cảm ơn Ango hôm trước đã ôm Ayu và giúp Ayu bình tĩnh lại, nhưng sự tồn tại của Ango cũng chẳng phải là đặc biệt với cô. Ayu muốn Ango đừng có nghĩ là có thể thích cô. Ayu nói với đôi mắt lạnh lùng hướng về Ango.

Ango đang sửng sốt vì bị Ayu cự tuyệt thì Ryo mang bữa ăn đến.
Vừa ăn cơm, Ango vừa hỏi Ryo kĩ càng về quan hệ của Ryo với Nijiko. Ango muốn hỏi xem Ryo và Nijiko có sự tiếp xúc cụ thể đến đâu rồi.
Ryo nói đã thử "thực nghiệm" với Nijiko lâu rồi. Cái đó là một hành động rất vui, nhưng với con gái thì có vẻ hơi đau, khi nói với Nijiko lần thứ 2 thì bị nói là "không" và bị đập.
Ryo đã nhìn thấy hết Ango có ý với Ayu, cậu nhắc nhở Ango, vì bây giờ khí hậu và hoàn cảnh sống đều chưa ổn định nên hãy chú ý, việc có thai lúc này là quá nguy hiểm. Và cũng rất yên tâm khi Ango bắt đầu chú ý đến vấn đề này.

Mấy hôm sau mọi người bắt đầu đào giếng và xây hồ chứa nước.
Ango ra lệnh cho Hana đi đào giếng. Chỉ được đào một mình, vì nhờ vào gian xảo mà đến được đây, nên phải làm cả phần của ông bố "bẩn thỉu" của mình.
Bị nói như thế nhưng Hana vẫn phải làm và đi đào giếng một mình.
Vừa đào, cô vừa nghĩ rất nhiều việc. Việc của bố mẹ, của Arashi...gần đây bị các thành viên của đội mùa Thu xa lánh, còn với Aramaki cũng không biết nên có thái độ thế nào.
"Đổi phiên"
Đột nhiên, tiếng Sakuya vang lên.
Ango tức giận quát với ánh mắt giận dữ "để cho cô ta làm một mình"
Sakuya cho rằng bắt nạt quả là lãng phí thời gian, nhưng cũng không dám chống lại cách làm của Ango.
"Vì tôi đi cổng sau..."
Sakuya nói như thế và khom xuống, nhìn về phía Hana, nói rằng, nếu nói điều đó, thì bản thân tôi và có lẽ có thể nối lại được với mọi người.
Sakuya vừa lẩm bẩm những phân tích của mình vừa gửi đến Hana đang làm một mình những lời động viên. Hana cảm thấy dễ chịu hơn.
Hana tiếp tục đào xuống bên dưới giếng.
Đột nhiên Hana nhận ra có ai đó, người nào đó đã bỏ thang dây ra.
Mình không thể thua trước những ác ý như vậy được. Nghĩ thế và Hana bám vào thành giếng dò dẫm lên mặt đất.
"Định giam tôi à, tiếc thật"
Hana vừa nói vừa nhìn trừng trừng vào Ango vừa đi ngang qua. "Làm cái gì?" Ango có vẻ không hiểu ý nghĩa hành động của Hana và ra lệnh, mặt trời vẫn còn trên cao, tiếp tục làm việc đi.

Sau khi làm việc xong, Hana cảm thấy rất mệt và đi tắm một mình.
"Vòi tắm hỏng rồi, nước được tập trung ở hồ chứa nước. Đi ra mau"
Ango đột nhiên mở cửa phòng tắm.
Hana vì mệt và đãng trí, nhận ra mình vẫn chưa mặc quần áo thì đã muộn.
Ango nhìn thấy và đờ người ra. Hana không suy nghĩ và hét lên. Nhưng biểu hiện của Ango chẳng thay đổi gì và có vẻ không có ý đóng cửa lại.
Ango ngây người nhìn Hana đang cuống cuồng ngồi xuống, che thân và đi ra ngoài 1 lúc.

Cuối cùng thì mưa cũng không rơi nữa.
Thực vật héo cũng ngày một tăng lên. Màu sắc cảnh vật cũng thay đổi.
Mọi người ra sức đào giếng, nhưng vẫn không thấy có nước.
Vẫn không có nước. Ango bắt đầu tức giận. Trước cái nhìn tức giận của Ango thì Hana đứng đó.
Hana lúc nào cũng cảm nhận được sát khí trong cái nhìn của Ango.
Nhưng thần kinh Hana cũng chỉ có giới hạn. Cứ như thế này thì sẽ bị Ango giết chết bằng "ánh mắt" mất.
Hana quyết tâm.
Cô rời làng.
Chẳng biết hồ chứa nước được đến bao giờ. Nhưng ít đi một người cũng tốt.
Hana nói với Haru về suy nghĩ sẽ rời làng vào ngày mai.
Hana nghĩ.
Bây giờ Haru đã có bạn đồng hành là Koruri rồi thì có lẽ cậu ấy sẽ không đi cùng cô.
Cả Momota nữa, cậu bé cũng được các thành viên đội mùa Thu yêu quí...Có lẽ là mình đi một mình vậy...không biết anh Aramaki sẽ nói gì nhỉ...
"Em không định rủ tôi à?"
Aramaki lên tiếng. Hướng về phía Hana đang lầm bầm, Aramaki nói nhẹ nhàng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều những cảm giác của tôi...trong suốt 15 năm qua, cũng có hận thù, có căm ghét...nhưng quả thật không thể căm ghét bố mẹ của Hana được. Tôi cũng muốn Hana không căm ghét bố mẹ mình.
Sau khi nghe những lời của Aramaki xong, nước mắt Hana chảy dài. Haru đi đến phá vỡ không khí của 2 người.
"Cả tôi cũng đi cùng, cả Momota nhất định cũng đi cùng đấy. Chúng ta cùng đi tìm nhóm của Fujiko thôi"
4 người hẹn nhau cùng đi về phía nam. Hana quay lại đào cái giếng cuối cùng.

"Chạy trốn à, Hana?"
Khi Hana chỉ còn lại một mình, Ango đi đến.
Vì tốt cho mọi người và cho tôi thì tôi rời làng là tốt nhất, Hana nói nhưng Ango có vẻ như không nghe, mắt long lên đầy tức giận, Ango túm lấy ngực Hana và hét lên.
"Đừng có chạy trốn, hãy làm việc ở đây cho đến lúc chết đi, hãy đền bù bằng cơ thể này đi"
"Nhẹ tay một chút đi, buông ra"
Hana cố gỡ tay Ango ra, cố sức cào dưới mắt trái của Ango. Hana hét trả lại Ango. Vừa hét trả, Hana vừa cảm nhận được từ một góc trong tâm hồn vị trí rất tồi tệ của mình.Chỉ càng đổ thêm lửa vào cơn tức giận của Ango mà thôi...
hãy chờ, Hana. Hana cứ cố gắng tự nhủ với mình thế.

Hana nài nỉ Ango, dù thế nào cũng phải rời khỏi đây.
Ango từ từ lau vết máu ở dưới mắt, túm lấy ngực Hana, và cứ thế lôi Hana đi một cách thô bạo. Hana không thể chống lại được.

Ango ném Hana vào trong căn phòng nhỏ. Lấy lưng chặn cửa, Ango đóng cửa vào.
"Đền bù bằng cơ thể, tôi đã nói thế đấy"


[Người dịch: Edward]