Bài hát tiêu đề: Sanbyaku rokujuugo bo no march

http://www.youtube.com/watch?v=-5r7KJFA7zc

Natsu sắp băng qua hết thanh rầm.

Sợ quá, thân không đứng thẳng được. Đầu gối co, tay cũng co, với tư thế chỉ cao hơn bò một chút, cô thận trọng đặt từng bước chân tiến lên phía trước.

Bề rộng của thanh rầm rộng hơn người Natsu một chút xíu… Nghĩa là không phải đi qua chỗ hẹp như cái trụ vừa nãy nữa.

… Bởi vậy, băng nhanh qua đây chắc cũng được thôi... Nhưng đang ở trong tàu, nên có thể sẽ bị rung lắc, thôi cứ đi từ từ cẩn thận là được. Natsu nghĩ vậy rồi từ từ đi tiếp.


Ango và Arashi ở trong căn phòng bốn phía tường cao, lối vào bị nước ngập đầy, tiến thoái lưỡng nan. Trần nhà quá cao, phía trên tường có một thứ trông như thanh rầm bắc ngang qua. Và hai người bỗng nhìn thấy dáng Natsu đang dò dẫm đi trên đó.

“Natsu!”

Ango đột nhiên hét lớn.

“Natsu! Đang làm gì vậy? Dừng lại đi!”.

“Khoan… Ango, không nên gọi cô ấy vội. Đừng để cô ấy nhận ra dưới này và mất tập trung.”

Arashi ngăn Ango lại, nhưng Ango không thèm nghe. Không được… Ngã đấy… Không được đâu… Dừng lại đi… Cậu liên tục gào lên phản đối. Rõ ràng là Ango đã mất bình tĩnh.

“Ango, không có chuyện ấy đâu. Natsu là người rất thận trọng!... Tôi không hiểu vì lý do gì, nhưng nếu đã quyết định băng qua thì cô ấy sẽ băng qua được… Vậy nên, không sao đâu!”

“Không được… rơi mất…”

Trong đầu Ango hiện lên rõ mồn một cảnh Shigeru rơi xuống từ vách đá.

Natsu cảm thấy có ai đó đang gọi nên đứng lại. Cô nhìn chung quanh, chẳng thấy bóng dáng ai. Natsu run run nhìn xuống phía dưới. Đó là một căn phòng khá sâu đang ngập nước.

Ango treo lên khung sắt phía trên, hướng lên và gọi to.

“Natsu! Dừng lại! Cô đang làm gì vậy… Quay lại! Làm gì có lưới đỡ? Đừng có liều.”

Natsu nhận ra dáng người đang đứng trên khung sắt và giọng nói ấy.

… Là anh Ango. Mình muốn giải thích. Ừm… à… à à… phải nói sao đây…

Natsu lung túng, vừa sợ hãi vì phải nhìn xuống dưới, vừa chấn động về tinh thần, cô bắt đầu cảm thấy chao đảo.

Arashi thấy Ango và Natsu nói chuyện như vậy rất nguy hiểm nên không thể khoang tay đứng nhìn. Cậu quyết định bắt chước Ango trèo lên khung sắt.

“Natsu! Cứ bình tĩnh!”

Arashi gọi. Giọng của Arashi đã vọng đến Natsu.

“Anh… anh Arashi?”

“Phải! Anh đây!... Anh xin lỗi vì đã tự ý hành động. Anh bị trôi trên biển rồi giạt tới đây… Chắc là anh đã gây rắc rối cho mọi người và làm mọi người lo lắng. Anh xin lỗi! Natsu, em khỏe không? Hiện giờ em vẫn ổn chứ?”


Nước mắt Natsu tuôn ra giàn giụa… Anh Arashi… lại được… gặp anh ấy rồi.

Arashi thấy Natsu dần dần đã lấy lại bình tĩnh, cậu bèn tiếp tục nói chuyện với cô.

“Natsu! Ở trên đó có ai không?”

“Không, chỉ mình em thôi.”

“Vậy nghe kỹ này Natsu. Bọn anh không thể thoát khỏi đây được. Chắc chỉ còn cách leo lên trên thôi. Liệu có cách nào không? Ở gần đó có dây thừng hay gì đó không?”


Những dòng nước mắt vui sướng của Natsu bỗng ngừng lại.

“Natsu, chắc là em đang sợ, nhưng hãy bình tĩnh và tập trung nghĩ xem. Hãy tìm cách đưa bọn anh lên trên ấy, cứu bọn anh với! Natsu!”

Người Natsu bắt đầu run lên.

Cứu hai người ư…. Mà… bằng cách nào?

Một mình mình đi không thôi đã sợ rồi, còn đang không cử động nổi…

Không được ai chỉ bảo, phải tự mình nghĩ cách sao?

… vậy lỡ thất bại…?

Natsu nghĩ đến đó, nhưng không chỉ dừng lại đó.

Mình không thể nói vậy được. Phải cứu họ.

Hiện giờ ở đây còn ai khác nữa đâu.

Nếu anh Semimaru, hay chị Botan hay Hotaru ở vào hoàn cảnh như mình, nhất định họ cũng sẽ cứu hai người ấy.

Ngược lại, nếu là anh Arashi và Ango, thì họ chắc chắn cũng sẽ cứu mình.

… Mình cũng muốn cứu. Mình không muốn chỉ toàn được người khác cứu, mà còn muốn trở thành người có ích, có thể cứu được người khác.

Natsu không còn run nữa.

“Không thể nào… Natsu sao làm được chứ…”

Ango vẫn kiên quyết nhắc lại.

“Ango, sao anh lại nghĩ thế? Natsu là người rất giỏi chịu đựng và rất có trách nhiệm. Cô ấy là người đã không khóc một lời nào mà vẫn cố gắng đến tận bây giờ. Tôi tin cô ấy sẽ làm được!”

Ango không nghe thấy những lời Arashi nói.

Trong đầu cậu văng vẳng tiếng của Shigeru.

“Tớ, nhất định sẽ cứu Ango.”… Shigeru đã nói vậy. Và đã rơi xuống.

Ango ôm lấy đầu.


Natsu bình tĩnh quan sát xung quanh.

Xuống dưới đó là bao nhiêu mét nhỉ?... Chỗ này khá cao. Cho dù có dây thừng thì sức của mình cũng không thể kéo nổi, Ango lại bị thương một tay nên không thể tự trèo lên được. Giá mà có cái thang dài và chắc thì tốt biết mấy…

Natsu nhận ra đằng sau thanh rầm mà mình đang đứng có gắn một thứ trông như là một cái máy. Từ cái máy đó, có một thứ rất to hình móc câu đang thả xuống.

… Cần cẩu. Cái thanh rầm này dùng làm cần cẩu.

Natsu nằm áp bụng trên thanh rầm, quan sát cái cần cẩu.

Làm thế nào để khởi động nó. Công tắc ở chỗ nào nhỉ? … nhưng mà nó còn hoạt động được không?


Xung quanh cần cẩu có buộc thứ gì đó. Lẫn trong đám dây thừng tơi tả, có một sợi dây thả dài xuống dưới. Sợi dây này thả xuống tận chỗ tay nắm hành lang ở sàn phía dưới, và đầu của nó hình như đang cắm vào một thứ gì đó trông như là hộp điều khiển.

Natsu vẫn ở trên thanh rầm, thử với lấy sợi dây. Không được rồi. Tay không tới. Vậy nghĩa là chỉ còn cách quay lại đường vừa nãy, xuống sàn nhà bên dưới rồi thử dùng hộp điều khiển.

Mình đi được đến đây thì cũng đã khá sợ rồi. Nhưng vẫn phải quay lại.

… Natsu sợ quá nhưng không hiểu sao cô vẫn cười.

Natsu vẫn nằm sấp như vậy, hướng xuống dưới, gọi to.

“Anh Arashi, anh Ango, em sẽ đi thử xem cầu cẩu có hoạt động được không! Hai người hãy chờ một chút!”

Natsu vẫn ở nằm nguyên tư thế đó và bắt đầu dịch chuyển. Cô đổi hướng, quay lại đường vừa đi, và lần này là cố hết sức để leo xuống cái thang mà cô vừa leo lên lúc nãy. Cuối cùng, khi chạm được tới sàn nhà phía dưới, chân cô run lên vì mệt và căng thẳng.

Cô cầm lấy hộp điều khiển, thử ấn nút, cần cẩu bắt đầu chuyển động.

“Anh Arashi! Em hạ cần cẩu đây!”

“Hiểu rồi.”

Mình chưa làm bao giờ, nhưng hóa ra UFO catcher là như thế này sao…? Natsu vừa nghĩ vậy, vừa hạ cần cẩu xuống nơi mà Arashi và Ango đang đứng.

“OK! Dừng lại! … Natsu, khi anh ra hiệu thì kéo lên nha!”

“Em hiểu rồi.”

Arashi quay lại nói với Ango.

“Đi thôi..... Hãy tin Natsu.”


Natsu vừa đợi ra hiệu vừa cảm thấy bất an.

… Chắc là thanh rầm đó không gãy đâu… Chắc là dây thép đó không đứt giữa chừng đâu…

Natsu lắc mạnh đầu để xua tan lo lắng. Không được rồi, sao mình chỉ toàn nghĩ đến những chuyện đó chứ…

“OK! Natsu, nâng lên đi!”

“Vâng!”

Natsu ấn nút. Cô dán mắt vào chuyển động của cần cẩu ngay trước mặt.

Cần cẩu từ từ nâng lên.

Dưới cần cẩu, Arashi và Ango đang treo lơ lửng. Tay cầm chắc ba lô, dây thừng buộc chặt quanh mình.

Arashi hướng về Natsu bằng khuôn mặt cười rạng rỡ và giơ ngón tay cái ra hiệu “Good!”.

Chiếc cần cẩu lên cao hết mức rồi ngừng lại.

Natsu tự nhủ. Vẫn chưa được chủ quan.

Cô hướng về phía hai người gọi to.

“Em sẽ cứ thế đưa các anh đến đầu bên kia. Hãy đi vào cánh cửa ở phía đó.”

“Hiểu rồi.”

Chiếc cần cẩu tiến lại gần phía dưới của thanh rầm, nơi mà Natsu vừa định băng qua. Rồi Ango và Arashi được đưa đến cánh cửa mà Natsu vừa chỉ.

Cần cẩu tới đầu bên kia một cách an toàn, Arashi và Ango nhảy sang sàn nhà nơi có cánh cửa.

Tiếng của Arashi vọng tới Natsu.

“Natsu! Chỗ này chắc chắn lắm, cửa cũng mở được! May quá… cám ơn em!”

Được rồi…. được… rồi… Đang giàn giụa nước mắt vì yên tâm và vui mừng, Natsu lại nghe thấy Arashi nói.

Giờ là đến lượt Natsu.

“Natsu, em cũng leo lên bằng cần cẩu chứ?”

Từ bên cánh cửa ở sàn phía trên, Arashi gọi to.


“Không… em sẽ đi bộ lên.”

Băng qua thanh rầm thì rất sợ. Nhưng nếu treo lơ lửng dưới mũi cần cẩu thì còn đáng sợ hơn.

Natsu lại leo lên thang một lần nữa, bắt đầu băng qua thanh rầm đó.

… Đã là lần thứ ba rồi. Quen rồi. Không sao cả.

Cuối cùng Natsu cũng đến được gần cánh cửa đó. Arashi từ phía dưới lên tiếng.

Cậu cười và dang tay hướng về phía Natsu.

“Natsu! Nhảy đi!”

“À ừm…”

Natsu nhìn chằm chằm vào ngực Arashi… Thế thì xấu hổ lắm.

Natsu cuộn tròn rơi xuống ngay phía trước Arashi.

Arashi vừa cười vừa khóc, ôm chặt lấy Natsu vẫn còn nằm cuộn ở đó.

“Natsu! Cảm ơn em! Ân nhân cứu mạng!... Anh nhớ em quá!”

Natsu được Arashi ôm, được cậu xoa xoa vò vò mái tóc rối… Vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc, vừa đau chân, nước mắt cô cứ trào ra…

Trước cảnh Arashi và Natsu vừa cười vừa ôm nhau thân thiết, vui mừng vì được tái ngộ, Ango chỉ đứng yên không xen vào.

Trong lúc ngồi nghỉ, Natsu kể hết một hơi cho Arashi những chuyện đã xảy ra cho tới lúc này.

Chuyện cô nghĩ mình đã ở dưới tận cùng con tàu nên đang cố gắng leo lên phía trên. Chuyện giữa đường đi cô đã gặp rất nhiều thi hài.

Arashi khen ngợi sự cố gắng của Natsu và cũng kể lại chuyện mình đã nhìn thấy gì trên đường trôi giạt tới đây.

Ango không tham gia vào câu chuyện của hai người, rút mỏ leo núi ra và lẳng lặng gõ vào thanh trụ.

Trong lúc đó, Semimaru đã đứng đậy được sau khi bị sốc vì đạn bắn, tuy vẫn còn hơi đau nhưng đã quay lại trạng thái bình thường.

“Hừm!”

Semimaru đá bay khẩu súng mình vừa nhặt khi nãy.

“Sao họ lại để lại cái thứ này chứ? Có nó thì sẽ phải dùng nó! Dùng nó thì sẽ xảy ra chuyện như chơi!”

Cậu lôi từ ba lô ra một đống các loại súng và vũ khí mà vừa nãy lén ăn trộm được, vừa đá vừa giẫm đạp lên chúng để trút giận cho việc mình bị thương ở ngực.

“Cái thứ chết tiệt này! Vì có chúng mày nên mặc dù không định nhưng tao đã bắn cả vào người quen đấy biết chưa! Sao không để lại thứ gì quý giá hơn ấy? Thứ gì ăn được ấy! Thứ ăn được ấy… đồ dùng hàng ngày chẳng hạn, đồ ăn chẳng hạn!... Gừ ừ… thật chẳng ra làm sao cả!”


Tức giận, tự trách mình vì suýt nữa đã giết người… Semimaru cứ rối cả lên.

Matsuri thấy một Semimaru như thế, cô vừa tỏ ra thích thú vừa trông chừng cậu.

Từ một thanh trụ gần đó, Ryou bắt được nhịp morse của Ango đang gõ.

“Là Ango… Ở khá sâu phía dưới… Gặp Arashi và Natsu… Arashi?”

“Há----? Đùa à, sao anh Arashi lại ở đây? Anh ấy có sao không? Cả Natchan nữa? … nhưng mà… Ryou… anh đang nói chuyện với ai vậy?”


Ango, Arashi và Natsu đang thận trọng bước đi trong hành lang bên trong con tàu.

Giữa đường Natsu nhìn thấy có toilet, cô tách khỏi hai người và hướng về phía đó.

Cô không nghĩ lúc này có thể vào toilet, nhưng vì đang giữa kỳ nên Natsu muốn vào chỗ nào đó mà hai người kia không nhìn thấy để chỉnh chang lại đồ phía dưới.

Natsu bước chân vào toilet nữ. Cô sợ nên không dám mở cánh cửa ở những khoang riêng.

Natsu nhìn thấy giấy toilet được bọc trong túi nylon để trong một cái hộp. Lâu lắm rồi mới thấy lại thứ có thể dùng một lần rồi vứt đi, Natsu dùng cái đó. Mẩu giấy có dính chút máu ấy, cô vứt vào thùng rác.

Chỉnh lại quần áo, Natsu định bước ra khỏi toilet thì bỗng quay đầu lại.

Cô có cảm giác nghe thấy cái gì đó lạo xạo…? Nhưng chẳng có gì cả, do mình tưởng tượng chăng?

Natsu rời khỏi toilet.

Trong toilet mà Natsu vừa đi khỏi ấy, có cái gìđó ngọ nguậy lạo xạo.

[Tran: Nhím Ken]