Mar 12, 2009

Tóm tắt chapter 82

Có tiếng nước chảy.
Hana tự nhủ. Đúng rồi, mình đi tìm nước mà.
Hana đã bắt đầu khoẻ lại. Và cũng mới nghĩ ra mục đích ban đầu của mình đến chỗ này.
Vậy thì mình sẽ tìm nước trước rồi quay lại sau vậy. Và cô bắt đầu hành động.
Trong lòng có được mục tiêu mới nên Hana cảm thấy đỡ sợ hơn.
Trước tiên phải bảo đảm ánh sáng đã. Quàng sợi dây đeo của chiếc đèn LED vào cổ.
Sau đó tháo dây an toàn và sắp xếp lại mọi thiết bị mình có.
Cô nghe thấy tiếng nước ở phía dưới. Hana thận trọng đi tiếp xuống dưới.
Được một lúc thì có mấy giọt nước rơi xuống mặt Hana.
Hana nhìn thấy những mỏm đá xung quanh có nước chảy. Đi tiếp thêm chút nữa thì số lượng những giọt nước ngày càng nhiều hơn.
Đi tiếp thì thấy âm thanh của cả dòng nước ngày càng gần hơn.
Âm thanh ngày một lớn hơn. Theo âm thanh đó, Hana tiếp tục đi sâu vào trong hang.
"wa...!"
Hana không kiềm được và bật lên tiếng reo.
Là sông.
Trong cái khoảng không lớn dưới lòng đất này có sông.
Nó cũng khá lớn. Rất nhiều nước, mà dòng chảy cũng khá mạnh. Trong dòng sông có cả những sinh vật sống nữa. Nước đã được lọc qua những mỏm đá. Nếu như sinh vật có thể sống được thì chắc chắn là cũng có thể uống được.
Hana thả tay xuống nước. Mát quá! Cô rửa mặt. Lúc nước chảy trên trán, cô bỗng thấy hơi xót.
"Cái gì thế nhỉ? Đó là...? Nếu mình chú ý thì lại thấy chỗ này hơi đau...mát quá!"
Bụng Hana chợt kêu.
"A, thì ra là mình đang đói"
Hana vừa tự nói với mình và mỉm cười.
Cô quan sát dòng sông. Dưới sông cũng có chỗ nước xoáy. Dòng chảy của nó khá mạnh nên xuất hiện các xoáy nước.
Được rồi, ở dưới này có lỗ hổng, mình sẽ cho nước vào đó.
Nếu chẳng may bị rơi xuống đó thì sẽ bị cuốn đi mất. Hana chú ý đến điều đó.
Cô tiếp tục suy nghĩ cách để đưa nước lên phía trên. Vừa cảnh giác có thể có lũ bất ngờ, Hana vừa di chuyển lên vị trí cao hơn.
Tìm được một chỗ có vẻ an toàn, Hana ngồi xuống. Có lẽ phải đợi cho đến sáng thôi.
Lôi thuốc trị thương, mấy quả hạch và ít muối tảng mà Aramaki đưa cho ra, Hana bắt đầu bôi thuốc lên vết thương ở trán. Cô cho mấy quả hạch vào miệng. Có muối, có nước, có ánh sáng.
Hana biết ơn vì điều ấy. Cám ơn...Nhờ có Ran, có Aramaki mà mình đã được sống.
Cùng lúc đó, Aramaki và Haru vẫn đang tiếp tục đi tìm Hana. Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong và liên tục gọi Hana.
Koruri, Gengoro và Ban cũng đi cùng hai người.
Haru lấy từ trong hành lí ra cây sáo.
"Koruri, xin lỗi...tôi sẽ thổi bài "Đường về" vì tôi nghĩ rằng Hana sẽ biết được hướng để quay lại."
Cũng giống như lúc ở trong hầm trú ẩn, lần này cũng nhất định như thế. Haru dồn hết tâm trí và bắt đầu thổi bài "Đường về"
Koruri, Gengoro và Ban cùng im lặng nghe bài "Đường về" của Haru. Aramaki ngồi xuống gần miệng vực và nhìn chăm chăm vào bóng tối dày đặc dưới đó.
Một lúc sau, Aramaki nói với Haru.
"...Này, có thật là Hana đã rơi xuống đây không nhỉ?"
"Có lẽ không phải là tự rơi xuống? Mà có lẽ là bị đẩy xuống? Là Ryo, chắc chắn là vậy"
Koruri lập tức phảm bác lại lời nói của Haru.
"Ryo-kun không phải là người làm những việc như thế"
Phớt lờ lời nói của Koruri, Haru và Aramaki tiếp tục nói chuyện. Hai người nghĩ rằng có khả năng Hana bị mắc kẹt ở chỗ nào đó. Hai người tìm xung quanh vách đá và bắt đầu hành động.
"Ryo-kun không làm những việc như thế"
Koruri vẫn tiếp tục phản bác lại và không nghe Haru nói.
Gengoro nhìn Koruri đang phản bác lại lời Haru và nói
"Có lẽ cần xem lại. Dù có bị rơi ở chỗ này nhưng rất khó để quay lại bằng đường này được"
Koruri mặc dù phản bác lại lời của Haru nhưng cuối cùng thì cũng đồng ý với những lời của Gengoro nói. Cô vừa bảo vệ Ryo và Ango, vừa tìm ở khu vực xung quanh.
Ango ở trong hang và nghe thấy bài "Đường về"
Ango không biết việc Hana bị đẩy xuống và cũng không biết nhóm Haru đang đi tìm Hana. Đột nhiên nghe thấy bài "Đường về", Ango lại lẫn lộn giữa hiện tại với những ảo ảnh của mình.
...Tại sao lại nghe thấy bài "Đường về" ở đây? Chẳng lẽ bài kiểm tra cuối cùng vẫn chưa kết thúc? Đây là đâu? Vẫn là ở trong núi à? Vậy thì chắc Shigeru cũng đang ở đâu đó?
"Shigeru! Nếu có ở đây thì ra đây đi!Shigeru!"
"Shigeru không có ở đây! Đúng rồi!...Mày đã giết cậu ấy!
Ango quay lại phía có giọng nói đó. "Ango" đang nhìn Ango. "Ango" đang trách Ango. Kẻ đã giết chết Shigeru là mày. Nếu lúc đó ở trong rừng lên tiếng gọi, nếu lúc đó cư xử bình tĩnh hơn, nếu lúc đó tin tưởng Shigeru hơn nữa...thì Shigeru sẽ không chết.
Hãy nhận lỗi của mày đi. Hãy tạ lỗi với Shigeru đi!
"Ango" thì liên tục trách móc. Ango thì phản ứng lại. Ango nói rằng không phải tại mình. Và Ango khóc đau khổ.
Ngồi bên "dòng sông" dưới lòng đất, Hana vừa đợi đến sáng vừa nhìn hình của bố mẹ.
"Mùa hè cuối cùng với Hana". Lúc chụp bức ảnh này là kì nghỉ hè cuối cùng.
Hana nghĩ.
Lúc chụp bức ảnh này, bố đã nói "vì bố và mẹ đến vùng Sado để chào những người bảo về, nên con cũng đến đây đi". Lúc đó mình đã được dẫn đi đến một ngôi biệt thự to và cổ ở Sado. Gặp một bà lão mà mình không biết, nói những chuyện gì đó rất lung tung.
Và ở đó đã chụp bức ảnh này. Mình đã hơi có chút bất mãn vì đó là du lịch gia đình nên mặc dù muốn có Arashi ở bên nhưng không được. Vì thế mình trong bức ảnh này không vui lắm...Giá mà mình cười lên chút nữa thì đã tốt hơn rồi.
Bây giờ nhớ lại, có lẽ bà lão mà mình đã gặp đó cũng là người liên quan đến dự án này. "Cháu của ta có lẽ cũng nhờ cô bảo vệ giùm", bà ấy đã nói như thế với mình.
Nói như thế...
Bố đã nói rằng "Sado là vùng đất thích hợp cho con người sống", "Nếu có gì xảy ra thì hãy đến thăm nơi này". Liệu đó có phải là một manh mối không?
Bỗng nhiên, có tiếng gì đó dội vào tai Hana. Không phải là tiếng nước. Hana di chuyển về phía có âm thanh đó.
Hana đi về phía hang ở phía trên. Cô nhìn thấy ánh sáng ở phía trên. Có ai đó đang ở đấy!
Hana ngập ngừng lên tiếng. Nếu ánh sáng đó là Ryo thì lên tiếng gọi lúc này là rất dở.
Trong lúc Hana còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì cô chợt nghe thấy bài "Đường về".
Haru! Chắc chắn anh Aramaki cũng ở đó! Hai người chắc là không leo xuống vách đá nhưng đã đến đây.
"Haru! Hana đây! Tôi ở đây!"
Hana gọi to. Tuy nhiên chẳng có lời đáp lại. Hana thử trèo lên phía trên, nhưng cái hang này quá bé, không thể vừa thân thể cô được. Không có tiếng trả lời. cũng không thể trèo lên được. Hana lôi chiếc bumerang và từ lỗ hổng nhỏ của cái hang đó, cô ném nó lên phía trên.
Không biết là nó có quay lại hay không nhưng có lẽ nó sẽ mắc kẹt ở chỗ nào đó. Hana khắc chữ lên chiếc bumerang và ném lên trên.
Vừa thổi sáo, nhóm Haru vừa tìm ở xung quanh. Có âm thanh của cái gì đó bay lên.
"Có cái gì đó đang bay lên! Là lũ dơi chăng?"
"Không phải, đó là tiếng khác. tôi vẫn nhớ âm thanh đó mà. chúng ta đi tìm vật có âm thanh đó đi"
Gengoro và Koruri cùng nhau tìm, dùng dây an toàn và quan sát vách đá. Và Koruri tìm thấy.
"Là cái này? Nó mắc ở đây...Có cái gì đó ở trên nó..."
Đó là chữ mà Hana đã khắc lên "Ở dưới có nước"
"Ha ha, Hana, Hana đã tranh thủ tìm được nước rồi à? Đúng là cô ấy chẳng ngốc tí nào cả. Tôi đã nói rồi còn gì. Làm gì có chuyện Hana lại chết một cách đơn giản thế được"
Haru thì cười, Aramaki thì nhẹ nhõm, cả hai người đều khóc. Haru hứng khởi thổi "Khúc nhạc vui". đồng thời hướng về phía Hana.
Hana sau khi ném chiếc bumerang, nhận ra Haru đã thay đổi khúc nhạc. Cô tin rằng điều đó có nghĩa rằng cậu ấy đã nhận được thông điệp của mình.
Hana cảm thấy như được tiếp thêm sức. Cô cố gắng tìm đường lên.
Ango cũng từ từ tỉnh trí. Không còn nghe thấy bài "Đường về" nữa. Chẳng nhẽ đó là ảo giác à? Ango lảo đảo bước đi. Ở phía dưới có nước. Tiếng nước chảy như tiếng một con sông thì phải. Từ mỏm đá gần đấy có nước rỉ ra.
"Ha ha ha...mình đang làm gì thế này...không phải là đi tìm nước hay sao?"
Ango bật ra tiếng cười. Ngạc nhiên với chính mình.
Mình đến đây làm gì nhỉ? Mình đang làm gì thế này?
...Chắc chắn là không phải thế này.
Trở thành kẻ ngốc như những người bình thường. Bị Madonna khinh bỉ. Koruri thì trở nên thân thiện với đám người thường đó.
Chắc chắn không phải như thế này. Mình đang làm gì thế này.
Hana chợt nhận ra. Ở phía nước có Ango đang đứng đó. Ango cũng nhận ra Hana.
"Dừng lại, đừng có đến đây"
Hana biến sắc và thụt lùi về phía sau.

[Người dịch: Edward]