Oct 4, 2008

Tóm tắt chapter 77

Haru bị ai đó đánh phía sau lưng và bị đẩy xuống bùn. May mắn là được Hana và Aramaki cứu, nhưng nếu nhóm Hana đến chậm một chút nữa thì có lẽ Haru đã chết trong bùn vì ngạt thở rồi.

Điều đó có nghĩa là Haru bị kẻ nào đó giết hụt.

Hana lấy con dao của bố mình ra, đang đối mặt với Ango.

Trong thế giới này, không thể có chuyện có kẻ trộm hay kẻ sát nhân nào đó tình cờ đi ngang qua được. Có chuyện này xảy ra có nghĩa là trong thế giới này đã có kẻ sát nhân.

Hana tin chắc rằng kẻ đã tấn công Haru, kẻ sát nhân độc ác đó chính là Ango.

Ango bình thản nói "có lẽ nó bị con vật nào đó tấn công, chẳng phải là đã đánh vào cái gì à". Rồi cúi xuống và nói với Haru đang "thở ra bùn": "một đứa không đủ khả năng chú ý như mày thì dù có chết cũng không còn cách nào khác đâu"

Ango vừa nói vừa cầm chắc súng trong tay.

"Ango, cất súng đi. Tao có chuyện cần hỏi Hana"

Người vừa can thiệp là Ryo. Ryo vừa nhận ra con dao mà Hana đang cầm giống hệt với con dao của đội Hạ A, Ryo đã để ý từ lúc trước.

"Không cần phải lo lắng đâu"

Vì con dao của Ryo dùng cho người thuận tay trái nên Ryo mượn con dao của Ango và Hana và so sánh.

Con dao của Ango và Hana hoàn toàn giống nhau. Nhưng con dao của Hana lâu năm hơn.

"Hoàn toàn giống nhau...Không thể nào...chẳng lẽ..."

Hana nhớ lại những kí ức xưa.

Lúc ở trong núi với bố...2 bố con vừa hướng về phía đống lửa vừa nói một chuyện thế này.

"Con dao đó, người làm nó ở đâu thế bố? Có thể mua được con dao nào giống như nó không hả bố?"

"Không có con dao nào giống nó đâu"

"Cái này, không có cái mở nút chai nhỉ" (câu này tớ không chắc lắm)

"Có thể, có lẽ vì không cần thiết"

Mình đã rất muốn con dao của bố...nhưng dù có tìm ở đâu cũng không thể thấy cái giống như thế...

"Hana, cô là ai?" Ryo hỏi Hana.

Ryo quan sát các hành động của Hana, nhận ra Hana mặc dù vẫn còn rất non nớt nhưng cũng đã trải qua vài bài huấn luyện. Cả lúc tiêu diệt bọn dơi, cả bây giờ cũng thế, Hana cũng có sự sắn sàng đối phó nguy hiểm.

"Ryo, người đó chẳng phải là tử thần sao?"

Nijiko hỏi Ryo. Nhưng Ryo không trả lời mà chờ câu trả lời của Hana.

"Tại sao lại hỏi thế chứ? Theo như các người nói thì tôi chỉ là người bình thường thôi mà, người của đội mùa xuân, Sugurono Hana, chỉ là học sinh trung học."

"Sugurono..."

Nijiko chợt nhận ra. Và hỏi một câu hỏi có tính quyết định để tìm ra bằng chứng.

"Tên của bố cô là gì?"

Hana không hiểu tại sao lại phải nghe những chuyện thế này, trả lời

"Bố tôi là...Takashi. Sugurono Takashi, như thế thì sao...?"

Ryo cũng nhận ra.

Ango thì không nhận ra ý nghĩa câu hỏi của Nijiko, và nhìn Nijiko.

"Ango, tên đầy đủ của thầy Takashi là Sugurono Takashi”

Mắt Ango trở nên trống rỗng, chân run lên. Dưới đôi chân đó, mưa đã bắt đầu rơi vẫn đang rơi tiếp. (khó hiểu quá)

Trong đầu Ango, hình ảnh của "thầy Takashi" cứ hiện lên.

"Các người biết bố tôi à? Nhưng, bố tôi không phải là "thầy" gì đâu?"

Ango nhanh chóng hỏi Hana. Ông ta có ria mép không? Khả năng leo núi, đi rừng, chiến đấu không cần vũ khí rất giỏi phải không? Đôi khi đột nhiên xuất hiện, siết cổ người khác từ phía sau và lại hỏi "làm thế nào để thoát ra được?" đúng không?

Hana không thể hiểu được là Ango đang hiểu nhầm bố cô thành người nào mà lại ngạc nhiên đến như vậy. "Thầy Takashi" theo lời Ango nói với "bố Hana" không có liên quan gì với nhau cả. Nijiko cắt ngang câu chuyện của 2 người.

"Thầy Takashi ở trong tổ chức của chúng tôi...với danh nghĩa là thầy giáo. Là một trong những người sáng lập ra dự án "7 seeds". Cô không biết à?"

"Không thể như thế được. Bố tôi hằng ngày vẫn đi làm công sở rất nghiêm túc mà, cả câu chuyện như thế tôi cũng..."

Ran ngắt lời Hana, và đưa cho Ryo xem bức ảnh lấy được trong hầm trú ẩn Long Cung

"Là người này à?"

Hana rất ngạc nhiên khi Ran đột ngột lôi tấm ảnh ra.

Trong bức ảnh Ran đang cầm, là hình chụp của Hana, với bố mẹ là Takashi và Miho. Bức ảnh của Ran đã khẳng định rằng "thầy Takashi" và "người bố là công chức bình thường của Hana" là một.

"Đúng thế, chính là thầy Takashi...không có râu...già hơn một chút..."

"Cái này ở trong hầm trú ẩn Long Cung"

"Đây có lẽ là cô."

Hana lấy bức ảnh từ Ryo.

Hana nhìn chằm chằm bức ảnh. Đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy khuôn mặt của bố mẹ.

Hana nghĩ ra những việc làm của bố mẹ.

Bố là một công chức ít nói...Hana nhớ ra vào những ngày nghỉ, bố chỉ im lặng ngồi trước máy tính. Mẹ là một người nội trợ dịu dàng...vì rất thích học nên hay đi ra ngoài.

Hana chợt nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của mẹ mỗi lần đi ra ngoài và nói "mẹ đi đây"

Và Hana nghĩ đến cuốn nhật kí của Mark.

"Ông Takashi" trong hầm trú ẩn Long Cung và "người vợ"...Hana có thể cảm nhận là họ là 2 người hoàn toàn khác với bố mẹ trong kí ức của mình...họ không thể có quan hệ gì được.

Trong khi Hana còn đang rối rắm với những suy nghĩ của bản thân thì bên cạnh đó, Hạ A đang liên tục nói về những tội ác của "thầy Takashi".

"Ông Takashi" trong hầm trú ẩn Long Cung chính là "thầy Takashi". Sở thích của ông ta là giết người. Ông ta lấy giết người làm niềm vui. Thích thú, lừa gạt, ngược đãi, là người đã làm cho Shigeru phải chết.

Ango "bùng nổ", vừa khóc to, vừa chửi rủa Hana.

Đáng lẽ ra cô không được đến đây. Chỉ vì cô là con của ông ta, không phải trải qua bài kiểm tra nào cả, ông ta cũng đã gửi cô đến đây.

Hana cứ đứng lặng như con búp bê không có linh hồn, chỉ im lặng chịu sự chửi rủa. Hana nghe thấy những tiếng chửi rủa của Ango nhưng không biết là nên nói gì đây.

Ngoài sức tưởng tượng, trước quá nhiều thông tin và quá đột ngột như thế Hana không thể lí giải được điều gì.

Nijiko hỏi Hana có biết người tên là "Mozunoto Kaname" không.

Hana trả lời không biết, nhưng trong đầu đang hỗn loạn những kí ức xưa...Kaname...Kaname...

"Me-chan"

Đột nhiên Hana nhớ ra. Lúc cô còn nhỏ, "Me-chan" hay đi với bố, bây giờ cô đã quên mất người đó như thế nào, cả khuôn mặt của người đó cũng không thể nhớ ra được. Nhưng đúng là có người gọi là "Me-chan" thật.

Bên cạnh Hana đang chắp nối những sợi dây kí ức thì Nijiko và Ryo lại đang tiếp tục nói về "anh Kaname". Anh ta cũng là một trong những người đứng đầu dự án "7 seeds" nhưng có lẽ là người quan trọng hơn cả thầy Takashi.

Aramaki trách Ran sao lại đưa ra bức ảnh tìm thấy ở hầm trú ẩn Long Cung ra lúc này, nhưng Ran đã nhẹ nhàng đáp lại lời của Aramaki, quay về phía Hana và nói

"Chọn chúng tôi đến đây, tách chúng ta ra trong thế giới này có lẽ cũng là bố cô nhỉ?"

Aramaki thấy lo với những lời nói của Ran.

Nhưng Hana vẫn chẳng có phản ứng gì cả.

Ryo giục Ango vẫn đang khóc mau chuẩn bị ra về.

Mọi người im lặng rảo bước đi về. Hana vẫn đang chết lặng, đi cuối.

Mưa vẫn tiếp tục rơi nhưng theo Aramaki, cái kiểu mưa như thế này báo hiệu mùa khô sắp đến rất gần rồi.

Haru vừa đi vừa không chắc kẻ tấn công mình là Ango theo như phán đoán của Hana, nhưng vẫn cứ chọc tức "có đánh thì đánh chính diện đây này".

Aramaki phải ngăn Haru còn Ryo thì ngăn Ango lại.

Ran thì để ý đến "Tử thần" mà Nijiko đã nói đến trước đó. Định là khi về đến làng thì sẽ hỏi Nijiko về điều đó.

Hana bước đi nặng nhọc, vừa sắp xếp lại những thông tin ngày hôm nay, vừa cố gắng lí giải nó.

Bố đã làm gì chứ? Thực sự bố là người như thế nào? Bố đã làm gì đối với Hạ A? Hana không thể hiểu nổi.

Không thể hiểu nổi nhưng những điều Hạ A nói có lẽ là sự thật, cả bức ảnh cũng là đồ thật.

Hana chỉ hiểu một điều, đó là bố mẹ đã chết ở trong hầm trú ẩn Long Cung. Cho đến lúc trước, Hana vẫn tin rằng bố mẹ vẫn còn sống ở đâu đó.

Nhưng hoàn toàn không phải như thế.

Cô hiểu rằng bố mẹ thực sự đã chết rồi.

Trong lòng Hana nỗi đau cứ thấm dần, thấm dần.

Hana khóc.

Ryo vừa đi vừa nghĩ đến những lời nói của thầy Takashi trong bài kiểm tra cuối cùng.

"Vì thế nếu lúc đó cậu giết tôi thì tốt rồi. Nếu đi đến thế giới tương lai thì đừng nhầm lẫn những điều đó nhé, Ryo"

Ryo lẩm bẩm

"A, tôi đã không nhầm, thầy Takashi"


[Thanks to Edward]