Trời còn chưa sáng.

Một bờ biển xa lạ, bao trùm bởi bóng tối lờ mờ. Sương biển.

Hana đứng đó, giang rộng hai tay. Những phần da lộ ra, dần dần được làm ướt. Cô đang tắm sương tự nhiên.

Hana với tay bẻ một cành cây, trông gần giống như cái cần chà lưng, cô dùng nó để kỳ cọ cơ thể.

Sương đọng thành từng giọt ở khắp nơi.

Trên những chiếc lá. Trên tấm bạt đêm qua cô đã trải. Trên chiếc khăn bông.

Hana thu chúng về, trữ lại, rồi uống.

Rất nhiều con vật cũng đến đây tìm nước.

Hana bắt chúng. Bắt, bắt, bắt. Có lúc thất bại nhưng cũng có lúc bắt được.

Số nước ấy nhanh chóng bị bốc hơi hết.

Hana đốt cỏ khô, nướng những con vật đã bắt được rồi ăn.

“Chào buổi sáng”

Hana cất tiếng chào lũ thú nhỏ.

Đó là một loài thú mũm mĩm, trên lưng có vài sọc vằn. Trông chúng giống như con lợn lòi con, nhưng không có vẻ dữ tợn như lợn lòi, mà lại rất ung dung, thảnh thơi. Có 4 con tất cả.

Đi sau chúng là con thú mẹ. Thân hình to lớn, có răng nanh nhỏ, nhưng cũng khá là hiền lành, nó đi theo canh chừng lũ con.

Lúc mới bị dạt tới đây, Hana lả đi vì đói, trong lúc lơ mơ cô đã cùng bầy thú nhỏ lần tìm bú sữa của mẹ chúng, và cứ thế ngủ cùng chúng. Sau đó, không hiểu sao bọn chúng có một khoảng cách với Hana, chẳng gần mà cũng chẳng xa. Nói cách khác, hình như bọn chúng đang để ý và quan sát hành động của Hana thì phải.

Hana ăn con thằn lằn vừa nướng. Bên cạnh cô, mấy con thú nhỏ cũng đang ăn sâu và cỏ. Chúng là loài ăn tạp.

Hana không định nuôi chúng như những con thú cưng. Nên rất có thể cô sẽ ăn chúng.

Nhưng Hana đã không làm vậy. Vì cô chưa từng nghĩ là muốn ăn chúng.

Ở đây, ăn cái gì, và muốn ăn cái gì, đều là Hana tự quyền quyết định.

Ăn sáng xong, Hana đứng dậy nhìn về phía biển. Những gì cô nhìn thấy chỉ là một đường chân trời xa tít.

Hana nghĩ

Đây là đâu nhỉ? Honshu chăng? Một hòn đảo chăng, hay là…

Cô nghĩ chắc đầu mình bị va vào đâu đó. Những ký ức sau cùng đã biến mất, chỉ còn rất lờ mờ.

Cô nhớ rằng mình đang sống cùng với đội mùa Thu và Hạ A… nhưng sau đó, đã có chuyện gì và tại sao mình lại ở đây một mình nhỉ…


“Thôi, kệ đi”.

Hana tạm thời quyết định, sẽ quan sát thật kỹ những gì đang có ở trước mắt, những gì đang ở xung quanh cô.

Dưới chân Hana là cỏ. Sâu. Đất. Đây là cái gì? Ăn được không nhỉ?

Thủy triều đã rút. Trong nước biển có sinh vật sống. Có thứ gì đó dính trên vách đá. Là tảo biển.

Thứ này chỉ cần cho qua lửa là có thể ăn được. Những thứ như vậy kiếm được rất nhiều.

Cô dần dần thử mở rộng phạm vi hoạt động.

Có khá nhiều sâu. Cũng có những loài động vật có vú sống lẩn khuất quanh đây.

Hoa, thứ mà cô tưởng chừng sẽ không tìm thấy, nhìn kỹ thì thấy chúng nở rất nhiều, đều là loại trông đơn giản, nhỏ li ti.

Tìm hiểu thế giới này thôi. Nhìn thật kỹ. Nếm trải nó thôi.

Hana nghĩ vậy.

… Hana có cảm giác, cho đến giờ cô chưa từng quan sát xung quanh một cách kỹ càng thế này. Từ trước đến giờ cô luôn sống rất bận rộn, gấp gáp, nay đây mai đó. Bởi cô chưa từng có ý định sẽ ở lại đây lâu dài và đây là thế giới mà cô hoàn toàn không thích.

… Thế nên cô từng nghĩ, chẳng cần phải quan sát kỹ nó làm gì.

Phải rồi, hồi xưa, lúc còn nhỏ, mẹ có hỏi mình là “Sau này lớn lên con muốn làm gì?”.

Mình đã rất dõng dạc mà trả lời “Nhà thám hiểm!”.

Đúng thế, giờ mình đang là nhà thám hiểm đây.

Thế giới này thật đẹp. Háo hức thật!

Hàng ngày cứ thế trôi qua, đôi lúc Hana mơ hồ nhớ lại lời của một ai đó.

Là ai nhỉ? Bố chăng… hay chú Me..?

Chắc mình bị đập đầu vào đâu đó nên ký ức bị ảnh hưởng rồi.

Lời nói đó đã từng là lời khuyên giúp mình vượt qua cuộc sống hàng ngày.

“Các cô/cậu sẽ chính là thực thể khác biệt đầu tiên trong tương lai. Hãy biết về tự nhiên, hiểu nó, và làm cho chúng ta được hòa mình vào trong nó.”

* Ở đây chưa biết người nói là ai, nên mình dịch tạm chủ ngữ là “các cô/cậu”, cũng có thể là “các con” hoặc “các cháu”…

Một ngày nọ, Hana leo lên một chỗ đất cao để có thể nhìn ra xa và rộng hơn.

Toàn bộ trước mắt cô là một màu nâu. Núi đá. Các bụi cây. Thỉnh thoảng nhìn thấy một vài cây to thì cũng là màu nâu nốt.

Vì đang là mùa khô, nên không cần lo về mưa, hoặc các loài bò sát nguy hiểm cỡ lớn .

Thế nên không phải lo về chỗ ngủ.

Đó là một điều may, nhưng đã tới lúc Hana muốn đi tìm một nguồn nước ngọt dồi dào hơn.

Cô muốn giặt giũ đám đồ dùng hiện đang bám đầy muối, và cũng cảm thấy có lỗi khi lấy mất một phần nước hiếm hoi của đám thú nhỏ.

Nước. Nước. Chẳng lẽ không ở đâu có nước sao? Hana nhìn khắp xung quanh.

Cô thấy ở bên kia núi đá có cái gì đó trăng trắng.

Hana không tin vào mắt mình. Một đàn gì đó. Ngựa? Cừu? Hay dê?

Lần đầu tiên cô thấy một đàn động vật như vậy nên không khỏi ngạc nhiên.

Sáng hôm sau.

Hana bật tỉnh dậy bởi tiếng gì đó ầm ầm trên mặt đất.

Xung quanh trắng xóa.

Sương biển đã lan tới. Sáng nay Hana dậy muộn.

Bộp bộp bộp… Có tiếng gì đó trong màn sương trắng.

Bầy thú nhỏ đang ngủ quanh Hana cũng phản ứng lại với tiếng động đó.

“Đây… là tiếng bước chân…?”

Sương tan dần. Trong sương có thứ gì đó trăng trắng, lấp lánh.

Một đàn ngựa. Tất cả đều trắng toát. Toàn thân phủ lông dài, phần bờm dài của chúng tuy xoăn xoăn, trông hơi đặc biệt một chút, nhưng xét về tổng thể thì chúng giống ngựa.

10 con… chắc phải gần 20 con… Trong đàn có lẫn vài con ngựa con.

Chắc chắn đây là đàn mà Hana thấy hôm qua, qua một đêm, chúng đã đi tới đây.

Đàn ngựa đi qua trước mặt Hana, hình như cả đàn đang đi về một hướng nào đó.

Hana chợt nghĩ.

Nhất định chúng đang di chuyển để đi tìm chỗ có nước. Và chúng biết là nơi nào có nước.

“Bám theo thôi”.

Hana thu dọn đồ đac rồi nói với bầy thú nhỏ.

“Tạm biệt nha. Lúc nào tìm được nguồn nước nhiều, chị sẽ lại tới đây chơi. ”

Hana hăm hở bám theo đàn ngựa.

Bọn chúng cứ băng băng đi qua những mỏm núi hoặc vách đá dốc gập ghềnh. Về mặt nhanh nhẹn thì có lẽ chúng giống với hươu hơn là với ngựa.

Một con ngựa non đã nhận ra Hana đang bám theo chúng.

Chú ngựa này tính tình đơn độc, nên thường đi chậm hơn so với cả đàn.

Hana vì không muốn nó bị lạc bầy nên giục nó đi theo đàn, nhưng chú ngựa lại tỏ vẻ dửng dưng trước việc Hana lo lắng cho nó như vậy.

“Đi đi! Lạc mất mẹ là không được đâu!”

Bị Hana dọa như vậy, chú ngựa con mới vội vàng đuổi theo đàn.

Đến nơi, con ngựa mẹ liền chạy ra đón.

Con bị lạc mẹ.

Nhìn thấy thế, Hana lại nghĩ đến mình.

… Nhưng, mình không sao. Nhất định mình sẽ sống 1 mình được.

Từ nhỏ mình đã kém trong chuyện kết bạn. Chẳng có ai là bạn thân cả.

Mình từng nghĩ phải chăng đó là một khuyết điểm. Và nó đúng là khuyết điểm thật.

Kiểu gì cũng xích mích với người khác… Mình thường chỉ có một mình thôi…

Xích mích với người khác?

Hana có cảm giác sắp nhớ ra một chuyện gì đó rất khó chịu.

Nguyên nhân dạt tới đây chăng…? Thôi quên đi, quên đi.

Hana nằm thiếp đi một mình.

Bất chợt, người thấy nặng nặng, cô mở mắt ra. Trên người cô là bầy thú nhỏ.

Cả mẹ chúng nữa.

“Ế? Sao cơ? Đã tới đây rồi à?... Các em có sao không?”

Hana càu nhàu vì mấy con thú nặng quá, nhưng bất chợt cô rơi nước mắt.

Tiếp tục đuổi theo đàn ngựa, rồi phong cảnh cũng thấy thay đổi. Đã nhìn thấy màu xanh.

“Tuyệt quá! Màu xanh!... Nhất định là có nước rồi!!!”

[Translator: NhimKen]