Jul 4, 2009

Tóm tắt chapter 86

Ango và Ryo đi về phía vách đá và nhìn thấy con thuyền và biển.

Chiếc thuyền buồm đang nghiêng với hình dáng giống như đang được bao quanh bởi đá. Trông nó có vẻ như bị mắc cạn. Thế nhưng nó không có vẻ giống như thuyền của người ngày xưa.

"Chắc có ai đó đã dùng con thuyền này...có nên đến gần không?"

Ango định đến gần, nhưng Ryo đã cản lại.

"Không...nó có thể là một cái bẫy"

"Bẫy? Bẫy gì? Của ai?"

"Trong bài kiểm tra cuối cùng đó, tao đã gặp một cái gì đó u ám trong con tàu như thế"

Ango và Ryo vừa quan sát con tàu từ một khoảng cách vừa quan sát tình hình xung quanh một cách thận trọng.

Trên biển có rất nhiều những mỏm đá to nhỏ khác nhau, sóng đánh cũng rất mạnh, tạo nên một địa hình phức tạp. Cũng có nhiều vách đá và khe núi, nhưng những mỏm đá và khoảng trống giữa chúng đã tạo nên những đường đi với những bề rộng khác nhau.

Nhờ đó mà Ango và Ryo có thể vừa giấu mình vừa quan sát tình hình từ những độ cao và góc độ khác nhau.

2 người nhìn thấy một mỏm đá hình cung giống như một cây cầu tự nhiên. Phía dưới mỏm đá hình cây cầu đó không có sông cũng chẳng có nước, chỉ toàn cỏ dại mọc lên.

Đó là loại cây to, cành của nó cũng rất lớn, nhưng nó đã héo và chẳng có lá cũng chẳng có quả nào.

Ango và Ryo nhìn thấy 2 bóng người ở phía mỏm đá đó.

Đó là một người cao gầy, tóc dài và một cô gái tóc cắt ngắn quá vai. Họ buộc một lượng lớn một thứ gì đó giống như wara (tớ ko biết cái này là cái gì, chắc là một loại quả gì đó ) bên hông, và di chuyển có vẻ khả nghi. Đôi lúc họ cũng nói to nhưng vì cự li quá xa nên Ango và Ryo không thể nghe được họ nói gì.

Ango và Ryo không thể lý giải được hành động của 2 người đó. Nên mối nghi ngờ về 2 người đó càng tăng thêm.

"Chính xác, có lẽ đó là một cái bẫy"

"Aa"

Ango và Ryo cảnh giác cao độ, và để không bị 2 người kia phát hiện, họ đã di chuyển ra một khoảng cách xa hơn.

2 bóng người đó là 2 người của Hạ B. Đó là Semimaru và Natsu. 2 người đang luyện một vở hài kịch cho lễ hội sắp tới họ tổ chức (có tên lễ hội nhưng tớ ko thể dịch được nó là cái lễ hội gì nữa ). Semimaru vừa nhảy điệu hula (một điệu nhảy của các cô gái Hawai), vừa tấn công. Còn Natsu thì vừa tỏ vẻ tức giận, vừa chống lại Semimaru, đồng thời trình diễn một cách nhiệt tình.

Đương nhiên, có nằm mơ, họ cũng không thể nghĩ được họ đang bị người khác quan sát.

"Ở đằng kia có lẽ cũng có người"

Ango nhìn thấy những bóng người khác.

Người con trai có vẻ như cùng tuổi với Ango đang chú tâm nghiền nát cái gì đó. Ango đoán là đang chế thức ăn hay một thứ gì đó.

Ango và Ryo đang quan sát người đó thì bỗng đằng sau lưng có tiếng kêu lạ của ai đó.

"Á aaaaaaaaaaaa"

2 người ngay lập tức quan sát phía phát ra tiếng kêu đó. Ở đằng đó có một vách đá nghiêng, và chủ nhân của tiếng kêu đó đang leo trên một thứ như tấm ván và trượt xuống vách đá.

Đó là một cô gái cùng tuổi với họ. Người đó có tóc bồng và buộc thành 2 túm tóc 2 bên, mặc áo phông và quần jean.

Người đó cầm tấm ván lên, và lại bắt đầu leo lên vách đá. Cô vượt qua chỗ nấp của Ango và Ryo, và leo lên ngồi trên tấm ván đang ở vị trí cao hơn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa" người đó lại kêu lên lần nữa và lại trượt từ trên xuống.

Ango và Ryo bất giác nhìn nhau. Họ không thể hiểu được là họ đang nhìn thấy cái gì nữa.

Mặt trời đã lên cao. 2 người vừa tiếp tục quan sát, vừa ăn trưa. Họ không thể dùng lửa ở chỗ nấp này được, 2 người ăn mà chẳng cảm nhận được mình ăn gì nữa.

Người con trai lúc nãy nghiền thức ăn bây giờ lại tiếp tục công việc đó.

Ango và Ryo chuyển lên chỗ nấp ở vị trí cao hơn, vừa có thể nhìn được hướng khác, vừa có thể nhìn thấy biển.

Một lúc sau, 2 người phát hiện ra có người khác trên biển.

Là 2 bóng người lớn và bé. Bóng người nhỏ trông có vẻ giống như một đứa trẻ. Tóc dài. Người kia thì đang chuyển động với bộ ngực thật lớn. Đó là một người phụ nữ to cao.

"Ango...đó là cái bẫy giành cho mày đấy"

"Ryo, tao không định đánh lén phụ nữ đâu"

"Bình thường thôi, tao hiểu rồi"

Còn 1 người nữa. Họ nhìn thấy người đó dưới biển trồi lên. Đó lại là một người cùng tuổi với họ.

3 người đó có vẻ như đã thu hoạch được vài thứ từ dưới biển.

"1,2,3...7 người. Đó có vẻ là một đội khác nữa"

Ánh mắt của Ryo trở nên sắc hơn. Đội B mà họ không được cho biết quả thật là có tồn tại.

"Làm thế nào bây giờ? Có lẽ là không nên cướp thuyền. Có thể bọn chúng còn có súng."

"Nếu mà đối đầu với chúng ta mà có tổ chức thì chắc chắn là những người đồng hành ở thế giới này rồi"

Sự căng thẳng của Ryo lây sang cả Ango.

"Chúng ta nên quan sát thêm một lúc nữa. Để có thể biết xem mức độ của họ như thế nào. Hỏi thăm bây giờ là quá nguy hiểm."

3 người từ dưới biển lên đang nói chuyện gì đó với nhau.

Họ đang nói gì? Về việc quản lý? Hay về công việc?

Ở chỗ nấp của 2 người thì không thể nghe được câu chuyện của 3 người bọn họ.

3 người đó là Botan, Hotaru và Arashi. 3 người cũng đang nói về việc sẽ làm gì trong lễ hội. Ango và Ryo đương nhiên không biết được họ đang nói gì với nhau cả.

Hướng tầm nhìn sang phía khác, 2 người thấy anh chàng đang đục đẽo, nghiền cái gì đó vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Cùng một tư thế, cùng một công việc. Mất bao nhiêu thời gian cho công việc đó. Công việc đó còn kéo dài đến bao giờ mới xong?

Trong khi Ango và Ryo vẫn đang quan sát anh ta, thì ở phía trên đầu, vẫn có tiếng kêu của cô gái trượt từ trên vách núi vang xuống.

"Aaaaaaaaaaaaa"

Tấm ván đó bắt đầu trượt về phía chỗ nấp của Ango và Ryo.

Ngay lập tức, Ango đưa cánh tay trái ra. Ango chụp lấy cánh tay của người đó.

Ryo cũng ngay lập tức chụp lấy cổ của cô bé để bảo vệ cho cái đầu của cô.

Tấm ván trượt thì cứ tiếp tục rơi và rơi xuống chỗ ẩn nấp của Ango và Ryo.

"A...cám ơn. Tôi rất xin lỗi"

Matsuri quay mặt về phía 2 người đã giúp mình và cảm ơn.

Và như thế, Ango và Ryo đã gặp Matsuri của Hạ B.

"Aaaa! không thể nào tưởng tượng được! hoàng tử đã cứu mình!"

Matsuri bỗng chốc quên mất Ango và Ryo, cô chạy về phía Chimaki.

Ở phía sau lưng Matsuri, Ryo đang lườm Ango.

"Này, quan sát từ xa cái kiểu gì đấy hả? Bị phát hiện ra rồi, hay nhỉ?"

"Thì...cũng không còn cách nào khác..."

Ango và Ryo được Matsuri dẫn đi đến chỗ Chimaki. Ango được dịp giải đáp những thắc mắc lúc trước.

"Anh, đang làm cái gì thế?"

"Cái này ấy hả? Là một loại côn trùng giống như kaigaramushi (không biết con này là con gì nữa ). Nếu đập vỡ chúng ra thì có thể lấy được màu đỏ."

"Nó nhuộm được vải nữa à?"

"à...cũng có thể. Vì tôi cũng không phải là chuyên gia, nên không rõ, tôi chỉ định vẽ tranh thôi..."

Để ghi lại à, hay để truyền đạt lại, Ango hỏi như thế, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời "vì tôi muốn vẽ" mà thôi.

Matsuri thì không quan tâm đến chuyện đó, mà gọi "đến đây tôi sẽ giới thiệu các anh với mọi người"

Ango và Ryo chưa biết gì về những người này, nên trong thâm tâm vẫn có chút gì đó lưỡng lự. 2 người trao đổi với nhau một cách căng thẳng.

"Cứ thử đến đó thế nào, nhưng đừng nói quá nhiều về mình...có thể nó sẽ bất lợi cho chúng ta đó"

Ryo nhìn Ango.

"A, tao sẽ không làm điều gì ngu ngốc lần thứ 2 đâu"

Vết thương của Ango vữa chưa lành. Chỉ cần nhầm lẫn một chút trong phán đoán thôi cũng gây ra tai hoạ rồi.

Ango tự nói với mình như thế.

"Đừng để những người đó đứng đằng sau lưng mình đấy"

Ango nói với Ryo.

Ango và Ryo được Matsuri dẫn về phía bờ biển. Ở đó có 3 người mà họ vừa quan sát trên biển, đồng thời cũng có cả 2 người mà lúc trước có những hành động cực kì đáng nghi ở đó.

Ango và Ryo trở thành mục tiêu của mọi người.

"Nhìn này, nhìn này, Nacchan! Cuối cùng thì người đàn ông đích thực cũng xuất hiện rồi"

"Cuối cùng cái gì chứ, Matsuri, ở đây có cả tao và cả Arashi nữa mà"

Trong lúc ồn ào đó, người phụ nữ có bộ ngực lớn bước lên trước. Cô vẫn đang quấn quanh người bằng một tấm vải lớn.

"Thật đáng ngạc nhiên...các cậu là ai thế? Chúng tôi là nhóm Hạ B"

"...Hạ"

Ango chỉ trả lời như thế. Sau một thoáng im lặng, Hạ B nhốn nháo cả lên.

"Anh nói gì cơ, Hạ A à? Thật chứ? Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!"

Trong đám hỗn loạn đó, Botan vẫn bình tĩnh, vừa cười vừa nói

"Tôi đã nghe về đội có tổ chức nhất này. Bây giờ mới được gặp, thật hân hạnh. chỉ có 2 người thôi à? Còn các thành viên khác đâu?"

Ango và Ryo nhìn nhau.

"Bị lạc"

Ango vẫn trả lời rất ngắn gọn. Còn Ryo thì vẫn không nói gì.

Trong lúc Matsuri thì vẫn đang cố gắng nói về bản thân mình, còn Botan thì gợi ý sẽ đi tìm những thành viên đi lạc của đội, thì Hotaru lên tiếng nói với mọi người.

"...mọi người...chậm lại một chút đi..."

Câu chuyện bị gián đoạn lại một lúc, mọi người bắt đầu sửa soạn lại. Người thì tập hợp hết những đồ đạc lại, người thì bắt đầu cởi quần áo. Arashi nói với Ango.

"Chỗ đó bị ướt đấy, anh nên đứng lui xuống dưới này thì tốt hơn. Mà anh cũng bị thương à."

Ango không hiểu lời cảnh báo "bị ướt".

"Bị ướt...là sóng à? nếu nói thế thì các người lấy nước thế nào. Ở vùng này tôi không thấy có sông, cũng không tìm được nước."

Ango vẫn tiếp tục thắc mắc. Nhưng Hotaru đã nói.

"Đến rồi! 3,2,1..."

Đột nhiên, một cột nước lớn ở mặt đất phía gần biển phun lên.

Nước bắt đầu chảy đầy vào những vật chứa đã để từ trước. Đứng trong làn nước vừa phun lên, các thành viên của Hạ B có người thì mặc quần áo, có người thì không mặc.

"Nước này..."

"...nước mát thế này...hiếm thật..."

Ango và Ryo đứng yên với vẻ ngạc nhiên tột độ.

Trong làn nước, Hạ B vừa tự giới thiệu, vừa giải thích sự việc.

Nước này 1 ngày có 5 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Phát hiện ra điều này, để tiếp cận với nó, Hạ B đã cho thuyền mắc cạn. Hạ B còn 1 người nữa, nhưng người đó hay hoạt động một mình nên bây giờ cũng không có mặt ở đây.

"2 người có gặp người khác không? Có gặp các đội khác không?"

Arashi hỏi. Natsu biết Arashi muốn hỏi gì. Arashi muốn biết tin tức về Hana.

Ango và Ryo nhìn nhau. Và Ango trả lời.

"Không, chúng tôi không gặp ai cả"

[Người dịch: Edward]

Bầu không khí của ngôi làng không có Hana, Ryo và Ango thật tù túng. Vì đã tìm được sông, nên việc đào giếng tạm ngừng lại.

Aramaki tìm được đôi giầy. Đó là thứ còn sót lại duy nhất của Hana.

Lúc đi vào hang, Hana đã để lại đôi giầy đi bình thường và đeo giầy leo núi.

Ran và Nijiko thì đang thảo luận về phương pháp để dẫn nước về làng.

Aramaki đứng ở bờ sông mà lần cuối cùng nhìn thấy Hana.

"Tôi đi lấy nước, nên đi theo sau anh thôi, nhưng anh đừng có nhảy xuống sông đấy"

Aramaki trả lời Ayu

"Tôi sẽ không làm thế đâu"

Aramaki lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay đã bị rách, và ném xuống sông. Chiếc khăn tay bị xoáy nước đã cuốn Hana đi nuốt gọn

"Tôi đang nghĩ không biết Hana bị cuốn đến đâu...nếu có thể thì mấy con chó có thể tìm thấy..."

Ayu hiểu ra ý định của Aramaki. Aramaki vẫn tin rằng Hana vẫn còn sống và đang ở đâu đó.

"Tôi nghe nói là anh định rời khỏi đây, để đi tìm Hana à?"

"Vì Hana vẫn còn đôi giày để lại, nên đàn chó sẽ nhớ được mùi của cô ấy, tôi định sẽ đi tìm Hana. Đồng thời sẽ đi tìm luôn các thành viên khác của đội mùa Xuân."

"Nếu tìm được thì tốt. Nước sông lạnh thế này có lẽ lại là điều may mắn" (không hiểu câu này lắm )

Aramaki bước về phía Ayu, giúp cô lấy nước.

"Ayu, lúc Hana bị Ango tấn công, cô đã giúp cô ấy, tôi thành thật cảm ơn.."

"Chỉ là tình cờ thôi. Tôi thực sự như lúc đó...thực sự chỉ muốn giết chết...thật kinh khủng"

"Tôi cũng nghĩ như thế"

Ayu thấy hơi ngạc nhiên khi Aramaki, mặc dù là một người đàn ông giống Ango nhưng lại đồng ý với ý nghĩ như thế của cô.

Aramaki vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt căm ghét.

"Tự mình có thể kiềm chế được. Tôi không biết hắn ta định nói gì khi nói như thế, nhưng đó chỉ là lời biện hộ cho bản thân hắn mà thôi...thật là khốn kiếp"

Vừa đưa nước về làng, Ayu vừa nói với Aramaki rằng cô không nghĩ Ango là người như thế. Vì những người được chọn trong đội đều là những người xuất sắc nhất và được chọn rất kĩ càng.

"Những người vừa ngu ngốc, vừa bẩn thỉu chắc chắn sẽ bị tiêu diệt mà thôi"

Giọng điệu của Ayu làm cho Aramaki cảm thấy hơi khó chịu.

"Cô có vẻ vui với việc đó quá nhỉ"

"Tất nhiên rồi"

Ayu mỉm cười. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Ayu, Aramaki nhăn mặt

"Tại sao lại ..."

Đang nói bỗng Aramaki im bặt. trên vách đá gần đó, có một con khủng long. Ayu cũng đã nhận ra.

"Chúng ta sắp có thịt và mỡ để dùng rồi"

Aramaki tiến lên phía trước một bước để bảo vệ Ayu.

"Nguy hiểm nên cô hãy trốn đi"

Con khủng long bắt đầu chạy, và Aramaki vội đuổi theo.

Ayu bỗng tấn công con khủng long từ hướng khác. Ném một hòn đá to vào nó và Ayu hạ gục được con khủng long.

"Tại sao lại phải trốn chứ. Những lúc như thế, nếu làm được gì thì cứ làm thôi"

Aramaki nhìn Ayu và chợt nhớ tới sự mạnh bạo của Hana. Lại một lần nữa, anh lại được chứng kiến sức mạnh đó của nữ giới.

Ayu vẫn là Ayu, trên đường lấy nước về, cô bộc lộ một niềm hứng thú với những loài thực vật mà Aramaki đã biết.

Aramaki và Ayu về đến làng.

Ran và Nijiko vẫn đang tiếp tục tranh luận.

Ý kiến về việc dẫn nước về làng của 2 người không hợp nhau. Akio nhìn họ tranh cãi với vẻ mặt mệt mỏi.

Akio hỏi thăm Aramaki khi nào thì rời làng. Aramaki trả lời, khi nào việc dẫn nước về làng kết thúc thì anh sẽ đi.

Akio thông báo cho Aramaki biết tình hình hiện giờ

"Vì thế, chỉ còn một cách đưa nước về làng như thế mà thôi"

Nijiko nhấn mạnh kế hoạch đưa nước về gần làng, để có thể sử dụng nước một cách thuận tiện.

"Trong khi thực hiện cái kế hoạch vĩ đại đó thì cũng đến mùa mưa rồi"

Ran không đồng ý với kế hoạch dẫn nước với quy mô quá lớn như thế của Nijiko. Cô cho rằng nên đưa nước về hồ chứa và hằng ngày lấy nước từ đó về.

Karita nhìn thấy "chiến lợi phẩm" mà Ayu mà Aramaki trên đường đi lấy nước mang về và chợt nghĩ ra.
"Tôi nghĩ thế này...chúng ta còn rất nhiều việc phải làm ngoài việc dẫn nước...nếu chúng ta sống gần nơi có nước ấy thì chẳng phải là tốt hơn sao...lúc đó chúng ta cũng có thể bắt được nhiều động vật hơn..."
Ran và Nijiko chợt im bặt, quắc mắt về phía Karita. Karita thấy sợ trước cái nhìn của 2 người.
"Aa...xin lỗi...tôi nói sai rồi"
Thế nhưng 2 người cùng cười to.
"Hiểu rồi"
"Có lý lắm"
"Đúng rồi"
"Một ngôi biệt thự vào mùa khô, không tồi"
Vừa cười, Ran và Nijiko vừa hiểu ra. Đồng thời, 2 người cũng trở lại với vấn đề ban đầu.
Và thế là việc xây dựng một ngôi nhà mới bắt đầu.
Tình trạng tù túng của mấy ngày qua kết thúc, vì mọi người bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Tất nhiên là dưới sự hướng dẫn của Ran và Nijiko.
"Này, Nijiko, tại sao cô vẫn còn ở lại làng, chẳng phải cô và Ryo là bạn đồng hành của nhau hay sao?"
"Nếu cả tôi cũng rời khỏi đây thì lớp Nước sẽ chẳng còn ai cả. Điều đó thành ra là tôi cũng lại mắc sai lầm, không biết cái gì là quan trọng nhất hay sao."
"Thế là thế nào, một nhiệm vụ à?"
"...Hơn thế, chắc có lẽ chỉ có tôi là nhớ điều đó thôi"
"Nhưng dù sao thì tôi vẫn nhận trách nhiệm làm nhà chính đấy"
"Đừng có nhắc lại vấn đề nước đấy"
Akio nhìn thấy Ran và Nijiko và bắt đầu cảm thấy 2 người đó hợp nhau ngoài sức tưởng tượng.
Haru vẫn hoạt động một cách lặng lẽ.
Haru chưa quen với những ngày trôi qua mà không có Hana. Những lúc nhớ lại, cậu lại khóc.
"Haru, cậu không sao chứ? Cẩn thận với con dao đó chứ, nguy hiểm lắm"
Koruri cảm thấy lo lắng cho Haru. Haru vừa cầm tay Koruri, vừa lau nước mắt.
"Koruri, cậu ở lại đây, không cảm thấy tiếc hay sao"
"Tôi không hối hận đâu, vì đây là quyết định của tôi mà...nhưng, tôi không đi cùng với Ango, chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên về chính mình mà"
Trong khi đó, Ango và Ryo đang đuổi theo con mồi. Ango đuổi ở phía sau, còn Ryo thì vòng lên phía trước.
Con vật vượt lên phía trước Ango. Tay phải Ango bị thương.
"Ango, không sao chứ?"
Ryo đã hạ được con vật và lo lắng hỏi Ango.
"...Các ngón khác cũng bị tê cứng rồi...Vào lúc này mà lại gặp phải những vết thương như thế này..."
Vết thương từ cú ném bóng nhanh của Aramaki lúc trước đến bây giờ vẫn còn rất đau.
Nếu là sức mạnh đó thì hoàn toàn có thể giết chết người được.
"Tên đó, ném xa mà chính xác được như vậy...Ryo, nếu là mày thì có thể không?"
"Không thể"
Ryo ngay lập tức trả lời.
Ngày bắt đầu tàn. 2 người ngồi quanh đống lửa. Đêm dần xuống, và 2 người bắt đầu cảm thấy lạnh.
Từ nay về sau sẽ thế nào đây? Phía tây thì toàn là tro. Trước mắt thì chỉ còn cách đi về phía đông hay phía bắc thôi.
"Ryo...tại sao mày lại cố tình giết Hana? Tao chưa hề nghĩ đến việc giết cô ta...cả Haru nữa...Lúc tao thấy mày đẩy nó xuống cái đầm đó, tao cũng thấy rất ngạc nhiên"
Ryo không trả lời Ango, ngược lại còn hỏi Ango định có ý đồ gì với Hana trong cái phòng nhỏ đó.
"Cái đó...thì khác. Tao chỉ tức giận quá và định trừng phạt cô ta mà thôi"
"Thì ra là thế"
Nét mặt Ryo trở nên lạnh lùng.
"Nếu Hana mà sinh ra đứa con của mày thì quả là kinh khủng! Mày định tạo ra đứa cháu của thầy Takashi à? Đúng không?
Bị Ryo "diễn giải" những hành động của mình, Ango cảm thấy rất shock.
Giọng điệu Ryo dần bớt gay gắt hơn.
"Có lẽ mày cũng không nghĩ đến việc sẽ xảy ra như thế. Vì thế, tốt nhất là nên thủ tiêu Hana."
Ryo vừa lấy thêm củi, vừa nhìn xung quanh và nhắc Ango là đừng có cử động tay rồi đi thẳng.
Ango còn lại một mình và bắt đầu suy nghĩ.
Tay lại đau. Trong cái thế giới này, nếu tay phải mà không dùng được nữa thì phải làm sao?
Mình đang làm gì thế này.
Ango chợt nhớ lại.
Đôi mắt lạnh lùng của Gengoro. Khuôn mặt đầy nước mắt của Koruri. Khuôn mặt khinh bỉ của Ayu.
Tại sao Nijiko lại không đi cùng Ryo.
Ban thì...tại sao mình cũng bị thương mà cậu ta lại ưu tiên cho người phụ nữ người thường ấy trước.
Lúc đó hoàn toàn không như bây giờ. Lúc nhỏ...Lúc vẫn còn có Shigeru.
Lúc nào làm việc cũng có nhau. Lúc nào mình cũng là người dẫn đầu.
Thế mà tại sao bây giờ lại trở nên thế này.
Tại sao mình lại thế này. Bây giờ thì làm thế nào,chính bản thân mình cũng không biết.
Ango khóc.

Trong khi đó, ở làng, việc xây dựng một ngôi nhà dùng trong mùa khô vẫn tiến triển đều đặn.
Ngày xuất phát của Aramaki cũng đến gần.
Và cũng không biết từ lúc nào, Ayu càng ngày càng làm việc nhiều với Aramaki hơn.
Aramaki nói với Haru.
"Nếu ngôi nhà dùng trong mùa khô này hoàn thành, thì tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Cậu có đi không, Haru?"
Nhưng cũng chính Aramaki nói với Haru. Ở đây còn có Koruri, thêm nữa còn cả Momotaro cũng ở đây. Nếu tìm thấy nhóm Fujiko, thì tôi sẽ quay về đây, Nếu có thể tôi sẽ cố gắng liên lạc với mọi người để thông báo về tình hình thế giới bên ngoài.
Haru nghe những lời của Aramaki và gật đầu đồng ý. Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài.
"Tôi xin lỗi...nếu có Hana, tôi nhất định sẽ đi cùng nhưng..."
Aramaki ôm nhẹ Haru.
"Ừ. Haru, ở đây còn rất nhiều việc cậu có thế làm được mà. Cố lên nhé"
Trong thâm tâm Aramaki đã có một quyết tâm.
Tìm Hana. Tìm cả nhóm Fujiko. Thế nhưng, mục đích chính của hành trình không phải chỉ có thế.
Aramaki hối hận vì đã gây ra vết thương cho Ango.
Aramaki muốn rèn luyện thêm. Để có thể bảo vệ được ai đó, để có thể chết mà không thấy hối tiếc, Aramaki muốn tự kiềm chế được bản thân mình hơn, và muốn thế phải trở nên mạnh mẽ hơn.
"Này, Taka-san"
Ayu đi đến chỗ Aramaki và Haru.
"Tôi có thể đi cùng được không? Tôi muốn nhìn thêm về thế giới này. Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về các loài thực vật ở đây nữa"
Cả Aramaki và Haru đều rất ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của Ayu.
Cuối cùng thì ngày khởi hành của Aramaki và Ayu cũng đến.
Haru và Koruri cùng hoà tấu những bài nhạc về tương lai để tiễn 2 người đi.
Cùng với những lời động viên khích lệ của các thành viên trong làng và tiếng nhạc của Haru và Koruri, Aramaki và Ayu lên đường bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Ango và Ryo, vừa tìm nước và thức ăn, vừa di chuyển một cách vô định.
Ryo và Ango sống qua những ngày buồn tẻ và trống rỗng.
Một ngày, Ango nhìn thấy một vật gì đó đang bay hướng đến vách đá.
"Koruri à?,,,không...là cái gì thế nhỉ?"
"Là một con diều"
2 người chạy đến, trèo lên vách đá hướng về phía con diều.
Và từ trên vách đá, họ nhìn thấy một con thuyền với biển. Nhìn thấy cả buồm nữa. Là một con thuyền buồm.

[Người dịch: Edward]