Phía bên trong vách đá màu nâu đỏ, một khu rừng đột ngột hiện ra.

Hana dấn chân, bước tiếp vào sâu bên trong.

Những tán lá xanh trải rộng trên đầu cô lấp loáng ánh mặt trời, tạo thành những khoảng bóng râm mát mẻ.

Không khí trong lành. Dưới chân toàn là cỏ.

Khắp nơi tràn ngập mùi lá xanh.

Cảm giác dưới chân rất dễ chịu. Mặt đất âm ẩm. Ươn ướt.

“Oa!”

Một khoảng nước rộng hiện ra.

Có lẽ đây là một vùng đất trũng. Những vách đá núi phẳng lỳ bao chung quanh theo dạng bậc thang, trên những vách đá quanh hồ cũng có vài loài cây đang mọc.

Và một cây đại thụ còn to hơn cả những vách đá đó, đâm trổ những cành và rễ khổng lồ, như trùm lên cả ốc đảo này. Hình như là một cây đại thụ đã chia nhánh, hoặc có khi là nhiều cây đan xen vào nhau tạo thành một khối đại thụ, trông còn khổng lồ hơn cả những con thú khổng lồ, vươn ra bám ngang dọc tứ phía. Chúng che khuất hầu hết ánh nắng mặt trời, cùng với hơi ẩm từ mặt nước bốc lên, khiến không khí trở nên hơi lạnh lạnh.

Nước đọng thành những khoảng đầy ắp dưới chân cây đại thụ, tạo thành những ao hồ lớn nhỏ, có vẻ như cung cấp đủ nước cho một số lượng lớn sinh vật sống.

Có rất nhiều đàn động vật tụ tập tới đây tìm nước.

Dù đàn ngựa mà Hana đi cùng có tới thêm, thì chắc cũng chẳng phải lo thiếu chỗ ở hay thiếu nước.

“Nước kìa! Hay quá!”

Hana nhảy lên sung sướng, cùng đàn ngựa hướng tới hồ nước. Nhìn xuống mặt hồ.

Thấy nước có vẻ khá trong. Thử nhúng tay xuống. Lạnh quá!

Bất giác Hana vớt nước vỗ lên mặt.

Cô nhúng đẫm nước chiếc khăn tắm mang theo rồi vắt ngang qua gáy. Thật dễ chịu!

Nhưng nước này có uống luôn được hay không thì còn phải xem xét.

Hana lựa những dòng nước trong rồi lấy đầy vào những đồ đựng mang theo. Lát nữa sẽ đun lên rồi uống.


Hana hít một hơi dài rồi quan sát xung quanh.

Có rất nhiều loài động vật. Toàn là những loài mà lần đầu tiên cô được thấy.

Con kia trông giống hải ly nhỉ? Còn kia thì giống con tatu? Tê giác chăng… Vừa giống con vịt vừa giống đà điểu…. Còn có rất nhiều loại động vật có vú dạng nhỏ, trông rất đáng yêu, vừa giống sóc lại giống cả chuột bay.

Hồi mới tới đây, toàn thấy côn trùng với bò sát, làm Hana tưởng không còn động vật có vú nữa.

Nhưng chúng vẫn sống. Vượt qua cơn thiên biến địa dị? Hay chúng đã tiến hóa?

Nhưng dù sao thì chúng vẫn sống. Vẫn còn sống.

Hana lên tiếng gọi bầy lợn vằn đang đứng ở ngay bên cạnh cô.

“Coi kìa, hình như có cả đồng loại của mấy đứa kìa!”

Bầy lợn vằn đã gặp được đồng loại. Vậy…

… Chỗ này, chắc các đội khác vẫn chưa tới đâu nhỉ… Không biết Arashi đã từng tới đây chưa…

Không khí bỗng thay đổi.

Ánh mắt của bầy ngựa đứng bên Hana bỗng dưng đổi khác. Các loại động vật khác cũng tỏ vẻ rất kỳ lạ.

Chúng căng thẳng. Cảnh giác chăng…?

Hana chợt hiểu.

Phải rồi, nơi nào có nước,

Nơi đó có động vật ăn thịt.

Một con ngựa bất chợt bị một con bò sát khổng lồ nhô lên từ mặt nước tóm chặt lấy chân.

Cả bầy chạy hoảng loạn.

Chú ngựa nhỏ nãy giờ vẫn ở bên Hana, giờ sợ quá đứng chết trân.

“Này! Chạy mau không bị tóm bây giờ!”

Hana quát lên với con ngựa, thúc nó chạy ra xa con thú săn mồi.

Và con thú đã nhìn thấy Hana.

… Mình, cũng là con mồi của nó.

Con thú nhe răng. Hana thủ thế.

Tới đi!

Đúng thời điểm Hana đã chuẩn bị sẵn sàng thì có tiếng nước vỗ rất to, đột nhiên con thú biến mất.

Soạp. Soạp

Trước mặt Hana có một thứ gì đó trông giống như là cái võng.

“Gì thế này…”

Hai chiếc lá cực lớn ốp vào nhau, tóm chặt lấy con thú săn mồi.

Từ hai đầu của chiếc lá vươn ra hai cành nhỏ, như một chiếc võng, nhấc bổng con mồi lên không trung.

Một cái bẫy lá tương tự cũng xuất hiện từ dưới mặt nước, và một chú ngựa trong đàn đã hy sinh.

Ngay bên cạnh, một con ngựa nhỏ đang hý vang. Là con của nó.

“Này! Nằm xuống!”

Hana lần theo hai cành ở đầu chiếc võng. Chúng nối vào cây đại thụ.

Gì thế này? Một phần của cái cây? Hay đây cũng là lá?

Hana cắt mấy cái cành vươn ra từ cây đại thụ. Một tiếng động nặng nề vang lên, cái võng rơi bịch xuống đất.

Con ngựa bị bắt vào bẫy lá vừa nãy, đã chết.

Trong lá có răng kim. Nhất định trong kim đó có độc, loại kịch độc là đằng khác.

Chú ngựa con rầu rĩ, cúi xuống xác mẹ.

Hana quan sát lại xung quanh một lần nữa.

Giờ cô mới nhận ra, phía trên đầu có rất nhiều chiếc võng như vậy…

Nhiều như cờ trang trí trong các hội thao, như những dải dây sặc sỡ treo trên trần nhà trong các phòng tiệc.

Và cả ở dưới gốc cây nữa.

Nhìn kỹ, mới thấy có rất nhiều tàn dư của xác động vật.

Rễ cây mọc trườn qua cả đám xương xẩu của chúng.

Hana hiểu ra.

Ở đây, trong chuỗi ăn thịt này, kẻ tàn bạo nhất chính là cái cây này.

Những con thú ăn thịt khác, lại nhô ra từ mặt nước để rình mồi.

Chú ngựa nhỏ đã hoàn toàn lạc bầy, vẫn đứng ủ rũ. Nguy hiểm quá.

“Ê!”

Hana bế thốc lấy chú ngựa nhỏ, leo lên mỏm đá gần nhất. Mấy con bò sát kia không thể đuổi theo.

Từ trên mỏm đá, Hana nhìn xuống phía hồ, tìm bầy lợn vằn. 4 con con và 1 con mẹ.

“Này! Lại đây!”

Bầy lợn vằn cũng leo lên mỏm đá.

Chúng ào vào lòng Hana, cô bật khóc vì vừa sợ vừa an tâm….

Hana tự dưng thấy xúc động…

Từ lúc sống ở đây, cô đã dần quen với việc này rồi.

Sống một mình, cho dù là về mặt tinh thần thì không sao, nhưng về mặt sinh lý chắc không chịu nổi.

… Anh Aramaki, đã sống một mình suốt 15 năm, cứ như thế này sao…? Quả là giỏi thật…

Ngồi trên vách đá, Hana quyết định nấu nước uống.

Cô dùng đám than mang theo để nhóm lửa rồi đun sôi chỗ nước vừa lấy.

… Đói quá. Từ lúc rời bờ biển đến giờ, vẫn chưa có gì bỏ bụng. Phải đi kiếm cái gì mới được. … Nhưng, mệt quá rồi.

Đám động vật vừa chạy tán loạn vì đợt tấn công của bọn thú săn mồi, giờ đã quay trở lại.

Bọn thú săn mồi đã ăn no nê, nên giờ lại nằm yên.

Dù biết chỗ này là như thế, nhưng vẫn phải tới đây để tìm nước thôi.

Hana vừa nhìn bầy động vật, vừa nghĩ về chuyện con người.

Có bầy đàn thật lợi.

Bởi vì sẽ có ai đó hy sinh, để cho ai đó được sống tiếp.

Vậy, cảm giác của người phải hy sinh sẽ thế nào…?

Những người thực hiện dự án 7 Seeds, chắc đã nghĩ như vậy chăng?

Bố và mẹ, chắc đã nghĩ như vậy chăng?

Dù bản thân phải chết để cho người khác được sống tiếp thì cũng cam lòng… Họ đã nghĩ như vậy chăng…?

Phải rồi, đã có lần chị Kurumi vừa xoa bụng vừa nói:

“Đứa trẻ này, sau này chị muốn nó sống thật lâu ở đây.”

… Chị Kurumi có ổn không nhỉ. Lúc chị ấy sinh, mình lại không được ở bên…

Hana cứ nghĩ ngợi liên miên, rồi vì quá mệt, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Chú lợn vằn dụi dụi vào mặt Hana, khiến cô tỉnh giấc.

Xung quanh tối om. Chỉ có ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Trăng bị mây che mất rồi.

Hana nhìn xung quanh.

Chú ngựa nhỏ, mẹ con đàn lợn vằn, tất cả đều ở bên cô. Trong bóng đêm, ánh mắt của chúng trông lấp lánh.

Hana nhìn xuống hồ. Trên mặt hồ, lập lờ rất nhiều bóng những con thú săn mồi. Hẳn có không ít động vật đi ăn đêm. Không cẩn thận thì nguy hiểm lắm.

Hana muốn nhóm thành một đống lửa lớn, nhưng xung quanh toàn là cây tươi nên rất khó cháy.

Cô chỉ còn cách ngồi yên một chỗ, nép sau vách đá.

Có tiếng nước vang lên.

Soạp soạp soạp. Soạp soạp soạp.

Gì vậy nhỉ? Nghe như tiếng một con gì đó bắt con gì đó.

Hana nhìn về hướng phát ra tiếng động. Thấy có ánh sáng le lói hắt lên.

… Là lửa. Lửa từ một ngọn đuốc.

Có ai đó! Là người!... Chắc không phải Ango chứ…?

Hana chăm chú nhìn về hướng có ánh lửa.

Trăng đã ló ra khỏi đám mây. Hana thấy bóng của người cầm đuốc. Có hai người.

Mái tóc đó…?

“Fujiko?!”

[Trans by: Nhim Ken]

0 comments: